Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12 - Lý tưởng và hai đường thẳng song song (tiếp theo)

Kumalajibo trầm tư hồi lâu, rồi hướng mắt nhìn tôi, hỏi:

- Ngải Tình, cô có lý tưởng chứ?

- Tất nhiên rồi!

Tôi đằng hắng giọng:

- Muốn biết lý tưởng của tôi là gì không?

Cậu ta hiếu kỳ, chăm chú đợi tôi nói tiếp. Tôi đứng lên, giơ tay về phía bầu trời bao la, cất cao giọng:

- Tôi muốn được trải nghiệm lịch sử, tôi muốn viết một cuốn sách sử lưu danh thiên cổ giống như "Sử ký" của Tư Mã Thiên!

Tôi dõng dạc bộc bạch ước mơ bấy lâu nay của mình. Nếu ở thế kỷ XXI mà nói như vậy, hẳn sẽ có rất nhiều người giễu cợt tôi, nhưng đứng trước tiểu hòa thượng hiền hậu này, tôi chẳng có gì phải e dè. Chợt nhận ra cậu đang lén nhìn, tôi mỉm cười:

- Mơ ước quá xa vời, đúng không?

Cậu ta cũng đứng lên. Thanh âm tuy không cao nhưng dứt khoát:

- Cô sẽ làm được!

Đôi mắt trong sáng của Kumalajibo khiến tôi cảm động hết sức. Không ngờ lời động viên của cậu lại khiến tôi vui sướng đến thế. Tâm trạng trở nên vô cùng thoải mái, dễ chịu, tôi dang rộng cánh tay, tưởng tượng mình là chim ưng, vỗ cánh bay xung quanh đống lửa. Lúc đến trước mặt Kumalajibo, tôi dừng lại thở hổn hển, cười tươi:

- Cậu hãy suy nghĩ xem lý tưởng của cậu là gì đi. Sống trên đời phải có lý tưởng thì cuộc sống mới có ý nghĩa.

- Ngải Tình, tôi vẫn chưa hiểu hết những điều cô nói. Nhưng thấy cô vui vẻ vì có lí tưởng như vậy, tôi rất cảm động!

Đôi mắt sáng lấp lánh, giọng nói có phần hứng khởi, cậu ngước nhìn bầu trời đầy sao và nói tiếp:

- Tôi cũng muốn giống như cô, đặt ra mục tiêu phấn đấu cho cuộc đời mình.

Ánh lửa bập bùng phản chiếu khuôn mặt như tạc tượng của Kumalajibo, gió nhẹ thổi đến, cuốn lên cao những tàn lửa li ti. Trên trời, ngàn vì sao đua nhau lấp lánh, dướt đất bóng lửa lập lòe nhảy múa hoà cùng nụ cười ấm áp của chàng trai trẻ bên cạnh khiến thời gian phút chốc bỗng như ngưng đọng. Lại có thêm một cảnh tượng tuyệt đẹp nữa mà tôi muốn lưu giữ trong tim.

Chợt nhớ ra một chuyện, tôi nói:

- Tôi muốn nhờ cậu một chuyện....

Cùng lúc đó, cậu ta cũng lên tiếng:

- Tôi muốn nhờ cô một chuyện....

Chúng tôi nhìn nhau sững sờ trong giây lát, rồi lại đồng thanh nói:

- Cô/Cậu nói đi.

Ngừng lại một lát, cuối cùng, tôi nói trước:

- Tôi muốn hỏi, cậu có thể dạy tôi tiếng Phạn không? Còn cậu, cậu muốn nói gì?

Ánh mắt hiện lên ý cười, Kumalajibo từ tốn:

- Cô có thể dạy tôi tiếng Hán không? Mặc dù tôi có thể nói tiếng Hán, nhưng kinh điển Hán văn tôi không đọc được nhiều.

Tôi đáp:

- Đúng là tâm linh tương thông.

- Cái gì?

Tôi bối rối đối đáp qua chuyện:

- Tất nhiên là được rồi

Bỗng do dự trong chốc lát, tôi nói thêm:

- Nhưng tôi không uyên thâm kinh thư Phật pháp, mà chỉ có thể dạy cậu chữ Hán, giảng giải "Luận ngữ" của Khổng Tử.

Tôi nghiên cứu lịch sử, không phải Phật học. Tôi có tìm hiểu đôi chút về lịch sử Phật giáo, nhưng đi sâu vào những nội dung cụ thể của Phật giáo tam tạng như: kinh tạng, luật tạng, luận tạng thì tôi hoàn toàn không biết gì. Tôi thực sự tiếc nuối, sớm biết sẽ vượt thời gian đến nơi đây, đồng hành cùng mấy vị hòa thượng ni cô thế này, tôi đã chăm chỉ nghiên cứu về Phật học rồi.

- Không hiểu kinh Phật cũng không sao, cô dạy tôi những gì cô biết là đủ.

Kumalajibo có vẻ rất vui mừng, nụ cười ấm áp lẩn khuất sau hàng lông mày dài tuyệt đẹp.

Tôi bỗng nghĩ, kinh Phật lưu truyền ở Trung Nguyên đều được dịch từ tiếng Phạn và một số ngôn ngữ thuộc Tây vực. Hòa thượng là người Khâu Từ, đâu cần phải học kinh Phật tiếng Hán, hòa thượng người Hán học kinh Phật từ cậu ta mới đúng chứ!

Trở về lán trại, xoay mình hết bên này sang bên kia tôi vẫn không sao dỗ được nỗi hưng phấn khi nãy xẹp xuống để nhường chỗ cho giấc ngủ. Nỗi nhớ nhà hằng đêm đã đi đâu mất. Cứ nghĩ đến câu nói: "Cô sẽ làm được" trong lòng lại dâng trào một niềm vui khôn tả. Tôi khe khẽ tự nhủ: Ngải Tình, cậu sẽ làm được!

Lúc chuẩn bị thiếp đi tôi chợt nhớ ra "Sử ký" của Tư Mã Thiên phải đến tận thời Hán mới xuất hiện, vậy là tôi đã làm lộ kiệt tác của Thái Sử Công. Tôi thật bất cẩn. Cầu mong sao cậu ta không để tâm đến và  không đi khắp nơi tìm kiếm cuốn sách này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com