Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121 - Ly biệt đau thương (Tiếp theo)

Pusyseda vội vàng ngồi dậy, không dám nhìn vào Hiểu Tuyên:

- Đừng cứ luôn miệng gọi tôi là công tử như vậy. Cứ giống như Ngải Tình, gọi tôi là Pusyseda được rồi.

Nước mắt đột nhiên tuôn rơi, Hiểu Tuyên nghẹn ngào cất tiếng:

- Pusyseda...

Sau một hồi suy nghĩ, dường như đã đưa ra được quyết định, cậu ấy đưa tay mình về phía Hiểu Tuyên, giọng khàn khàn nói:

- Được rồi, nếu như ông trời muốn chúng ta cùng chết, vậy thì cô có nguyện ý cùng chết với ta không?

Hiểu Tuyên vừa ho vừa đưa tay lau nước mắt, tay còn lại vươn lấy nắm chặt tay Pusyseda:

- Tôi nguyện ý...

Pusyseda ôm Hiểu Tuyên vào lòng. Bỏ qua sự ngại ngùng ban đầu, Hiểu Tuyên mãn nguyện dựa lòng bờ vai ấm áp của cậu ấy, mỉm cười và nhắm mắt lại. Nếu không có ngọn lửa vây quanh, ắt hẳn đây sẽ là một bức tranh tuyệt đẹp nhất thế gian này!

Pusyseda quay sang tôi hét lớn:

- Cô mau đi đi!

Tôi lắc đầu trong đau khổ. Nếu như tôi ra đi lúc này, cậu ấy và Hiểu Tuyên chắc chắn sẽ bị nhiễm phóng xạ. Mọi thứ không đơn giản chỉ là mất đi ánh sáng, mà cái bọn họ phải đối mặt chính là sự dày vò đau đớn cho đến chết. Và tôi sẽ phải sống phần đời còn lại trong sự ám ảnh và đau khổ vì tội lỗi mình đã gây ra!

Tôi cố gắng hết sức mình mặc cho đang ở giữa làn khói dày đặc:

- Rồi sẽ có cách giải quyết mà.

Tôi cố gắng nhìn khắp xung quanh để tìm một nơi ẩn náu an toàn. Nhưng nơi này cũng không lớn, lại bị bỏ hoang đã lâu nên không có gì khác ngoài sự hoang tàn. Ngay cả khi tôi có đi về phía bên kia ngôi đền, do đây là không gian mở nên vẫn sẽ khiến bọn họ bị nhiễm phóng xạ!

Pusyseda tức giận:

- Bà cô nãi nãi của ta ơi, cô còn bắt tôi phải nói biết bao nhiêu lần nữa! Cô có thể sống, hà cớ gì lại chịu chết ở đây với chúng tôi!

Đau đớn tột cùng, tôi đội chiếc nón bảo hộ lên đầu và đặt bàn tay run rẩy lên nút khởi động của chiếc đồng hồ. Qua lớp kính màu trà của chiếc nón, tôi thấy Pusyseda và Hiểu Tuyên đang nhắm mắt, dựa vào nhau, mỉm cười và bình tĩnh đối mặt với cái chết đang đến gần. Tôi cố gắng trèo qua phía bên kia, hy vọng rằng lượng phóng xạ mà họ tiếp xúc được sẽ ít hơn. Tôi biết tôi chỉ là đang tự lừa dối bản thân mình mà thôi. Bàn tay tôi run rẩy đến mức không thể nào ấn nút được nữa. Chỉ cần một cái ấn nút, tôi sẽ phải đối mặt với những cơn ác mộng dài vô tận. Tôi nhắm mắt, tuyệt vọng...

Có tiếng sột soạt phát ra, tôi vội mở mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Ở góc phía sau của hang động, một vài viên đá rớt xuống, sau đó xuất hiện một cái dụng cụ có hình dáng giống như một cái cuốc. Một giọng nói già nua truyền đến:

- Tiên nữ, công tử, các người đang ở bên trong sao?

Đó là giọng nói của lão ăn xin mù! Tôi nhanh chóng gỡ nón bảo hộ ra, kêu Pusyseda và Hiểu Tuyên lại và đồng thời đi về phía ông lão. Hai người bọn họ cũng đến liền ngay sau đó.

- Ở đây có một cái lỗ chó, tôi không nhìn thấy, không biết nó có đủ lớn để mọi người chui ra không?

Pusyseda cầm lấy cái cuốc và dùng hết sức đập để nông cái lỗ to hơn. Sau khi đã nới rộng, Pusyseda gọi Hiểu Tuyên:

- Mau, cô ra trước đi!

- Hay là cậu đi...

Chưa kịp nói hết câu, Hiểu Tuyên đã bị Pusyseda kéo chui qua.

- Đừng nhiều lời nữa, mau ra ngoài mau!

Vì cái lỗ quá hẹp nên một lần chỉ có một người chui qua mà thôi. Trong khi Hiểu Tuyên đang phải bò ra ngoài một cách khó khăn, tôi lấy ra những bức tranh từ trong balo của mình và đưa cho Pusyseda:

- Giúp tôi đưa lại cho chàng.

Sắc mặt Pusyseda trầm ngâm, cầm lấy và nhét chúng vào trong ngực. Tôi cười với cậu ấy:

- Cậu đi đi, tôi đi đây!

Pusyseda gật đầu:

- Được, 10 năm sau gặp lại, tôi sẽ đợi cô

- Đừng đợi tôi nữa. Hãy đối xử tốt với Hiểu Tuyên, cô ấy là một người con gái tốt...

Pusyseda đột ngột lại gần tôi, trong khi tôi chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn nhẹ đã đáp xuống môi. Nụ hôn không mang một chút nóng nảy nào, nhưng lại có một chút kiên định:

- Lời tôi đã nói ra sẽ không bao giờ rút lại, tôi nhất định sẽ đợi cô quay lại!

Tôi muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cậu ấy lại lắc đầu và ra hiệu cho tôi đừng nói gì nữa cả. Cậu ấy cứ chăm chú nhìn tôi như muốn khắc sâu bóng hình tôi vào trong tâm trí, sau đó, cậu xoay người chui vào cái lỗ ban nãy để thoát ra ngoài

- Pusyseda! Cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé!

- Tôi sẽ...

Giọng nói run rẩy phát ra từ lỗ nhỏ:

- Đợi đến lúc cô quay lại, cô sẽ thấy tôi sống thật hạnh phúc...

Ngọn lửa cháy càng lúc càng lớn, một cây cột không chống đỡ nổi nữa nên đã đổ ập xuống. Nơi chứa đầy kỷ niệm giữa chúng tôi sẽ sớm biến mất, nhưng kỷ niệm ấy sẽ còn tổn tại mãi mãi trong trái tim tôi. Tôi lẩm nhẩm những câu thơ của Tsangyang Gyatso, vị Đạt Lai đời thứ sáu của Tây Tạng

'Nếu ta không gặp gỡ

Ta đã chẳng yêu nhau.

Nếu ta không thấu hiểu

Ta đã chẳng thương nhau...'

Nỗi bi thương, phút chốc như khiến tôi già đi mấy chục tuổi. Tôi đã lưu lại nơi này cả tâm hồn mình! Thứ tôi mang theo chỉ là một cơ thể suy nhược, không trái tim... mà thôi...

Tôi bật công tắc, đèn tín hiệu nhấp nháy, đồng hồ bắt đầu đếm ngược. Ánh sáng phát ra khiến tôi không tài nào mở mắt được, chỉ có thể nghe thấy tiếng Pusyseda và Hiểu Tuyên liên tục cảm ơn lão ăn in mù bên ngoài cửa hang. Lão nói:

- 10 năm trước tôi xém chút nữa đã giết chết mọi người, hôm nay tôi cứu mọi người, xem như là chuộc lại lỗi lầm năm đó.

Lời còn chưa nói hết thì chỉ còn nghe tiếng nghèn nghẹn phát ra, giống như có thứ gì đang ngã xuống. Hiểu Tuyên kêu lên:

- Lão nhân gia, lão nhân gia!

Pusyseda tức giận, quay người lại rồi lớn tiếng chửi mắng:

- Cô vì muốn có được đại ca ta mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng cô có từng nghĩ, khi đại ca biết những việc hôm nay cô đã làm thì cả đời huynh ấy làm sao có thể yêu cô được?

Tôi ngạc nhiên khi nghe những lời Pusyseda nói. Đây là đang nói với Aksayamati chăng? Chẳng lẽ cô ta cho người giết chết lão ăn xin sao?

Bên ngoài truyền đến một giọng cười man rợ:

- Vậy thì ta sẽ giết chết luôn cả các ngươi, có vậy, huynh ấy vĩnh viễn sẽ không biết được những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

- Ngươi...

Aksayamati cắt lời cậu ấy, giọng nói lạnh băng:

- Dù sao cũng đã mang tội giết người, giết thêm vài người cũng có sao đâu chứ.

Bên ngoài bắt đầu phát ra tiếng binh khí va chạm nhau. Vội vàng bấm nút dừng lại, tôi phải ra ngoài để giúp Pusyseda. Nhưng vì chỉ còn chưa đầy 10 giây, nên tôi đã không thể dừng lại được. Tôi lại nghe Aksayamti hét lên:

- Tất cả tiến lên! Nếu ai giết được hắn, ta sẽ ban thưởng 100 thỏi vàng ròng!

Tiếng binh khí ngày dữ dội hơn, trong lúc đang lo lắng, tôi liền bị một lực hút quen thuộc kéo vào vòng xoáy. Giây phút vút bay lên không trung, hình như tôi nghe thấy tiếng gọi xé lòng của ai đó, là ai? Ai gọi tên tôi thương tâm nhường vậy? Sao tôi không thể thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com