Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122 - Làm người vui vẻ

Tôi mặc trên người chiếc áo bệnh nhân, cánh tay bị thương của tôi đang được băng bó cẩn thận. Tôi lặng lẽ ngắm cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ. Chốc chốc lại có một vài nhà nghiên cứu đi qua đi lại bên ngoài tòa nhà, bầu trời bỗng trong xanh lạ thường, cứ như bầu trời ở sa mạc Gobi hôm ấy.

Suốt một tháng sau khi trở về, tôi chỉ nằm trên giường. Bác sĩ bảo may mắn thay tôi đã về kịp lúc, muộn chút nữa sẽ không cứu được cánh tay. Họ đã phẫu thuật cắt bỏ phần thịt đã thối rữa, kích thích phần da thịt mới tái sinh. Dù vậy, cánh tay của tôi không còn được linh hoạt như trước nữa. Đây phải chăng là cái giá phải trả cho việc thay đổi lịch sử?

Tôi bước ra khỏi phòng bệnh để đi tìm viện trưởng Lý. Vừa định đẩy cửa bước vào thì tôi bỗng nhiên nghe được tiếng cãi vã phát ra từ trong phòng. Vốn dĩ tôi đã định rời đi, nhưng lại nghe được tiếng của giáo sư Quý. Vì vậy, tôi dừng lại để nghe ngóng mọi chuyện.

Tiếng giáo sư Quý vô cùng giận dữ:

- Lão Lý, ngay từ đầu ông đã hứa gì với tôi? Ông nói lần thí nghiệm này tuyệt đối sẽ không có gì nguy hiểm nữa. Vì tin lời ông nên tôi mới để cho em ấy vượt lần nữa

- Về vấn đề liên quan đến việc nhiễm phòng xạ, chúng tôi chưa bao giờ mong muốn chuyện đó xảy ra. Nếu em ấy không để bản thân mình bị thương, chúng tôi đảm bảo rằng mọi thứ đều an toàn. Lão Quý à, tôi đảm bảo với ông, chúng tôi đã mời bác sĩ giỏi nhất cũng như dùng những loại thuốc tốt nhất để điều trị cho em ấy. Đảm bảo em ấy sẽ không bị di chứng gì cả.

- Đợi khi cánh tay em ấy bình phục, tôi sẽ đưa em ấy trở về trướng học. Chúng tôi không tham gia dự án này nữa.

- Lão Quý, đừng vậy mà, em ấy đối với dự án này rất quan trọng. Có nhiều tình nguyện viên đã đăng ký tham gia, thế nhưng chỉ có mình em ấy vượt thành công thôi.

- Không được...

Tới đây, tôi không thể nhịn được nên đã đẩy cửa vào. Cả hai người bọn họ đều ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Không một phút do dự, tôi liền nói:

- Giáo sư Quý, viện trưởng Lý, em làm được. Có thể cho em thử lại một lần nữa không?

Giáo sư Quý nghiêm khắc ngắt lời tôi:

- Không được! Ngải Tình, thầy đã hứa với cha mẹ em, sẽ không để em gặp bất cứ nguy hiểm gì nữa cả. Em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Trường của chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt tham gia dự án này rồi

Viện trưởng Lý cố gắng xoa dịu:

- Ây, lão Quý, đừng nói chuyện tuyệt tình như vậy.

Giáo sư Quý vừa nói vừa kéo tôi ra ngoài:

- Không cần bàn gì nữa

Tôi vừa định lên tiếng lần nữa thì đa bị giáo sư Quý nghiêm túc nhắc nhở:

- Chỉ cần em một ngày còn gọi thầy là thầy, thầy tuyệt đối không cho phép em xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào nữa cả.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy giáo sư Quý nghiêm nghị như vậy, muốn nói tiếp nhưng không thể nào thốt nên lời.

Để chứng minh điều mình đã nói, giáo sư Quý thực sự đã rút tôi khỏi dự án này. Đợi khi cánh tay tôi hoàn toàn bình phục, ông ấy liền đích thân đưa tôi quay trở về trường.

Với chiếc balo để ở dưới chân, tôi thẫn thờ nhìn từng chiếc máy bay cất cánh bay vào bầu trời xanh ngắt. Mùa đông giá lạnh, cây lá tiêu điều xơ xác, vẻ đìu hiu, vắng lặng bao trùm không gian, như bắt nhịp cùng điệu tâm hồn tôi. Một cốc cà phê bốc hơi được đẩy ra trước mặt, tôi đón lấy, khẽ cảm ơn.

- Chúng ta sắp lên máy bay rồi, qua bên kia ngồi một chút đi

Giáo sư Quý lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng và đưa cho tôi:

- Đây là tiền thưởng của em từ việc tham gia dự án này.

Tôi cầm lấy, bỏ vào túi với thái độ không quan tâm

- Cánh tay em thế nào rồi?

Tôi huơ tay qua lại, rồi nói:

- Không sao rồi, nhưng mà hiện tay vẫn chưa thể nhấc đồ nặng được.

Tôi không nói cho thầy biết rằng cánh tay tôi hiện giờ sẽ bị đau nhức vào những ngày mưa, nó như một lời nhắc nhở giúp tôi nhớ lại kỷ niệm khó quên khi ấy.

- Xem như bọn họ vẫn còn lương tâm, đã mời bác sĩ giỏi nhất để điều trị cho em, hy vọng sẽ không có di chứng gì để lại. Đừng nghĩ nhiều nữa. Quay về hãy tập trung học cho tốt, tháng 7 tốt nghiệp rồi, em cũng nên suy tính tìm việc đi thôi

Tôi đặt tay lên cốc nước sưởi ấm, gượng cười:

- Lâu lắm rồi mới đi học lại, không biết có thể theo kịp bài vở hay không.

- Yên tâm, thầy sẽ giúp em. Thành tích học tập của em trước giờ không tệ, thầy tin chỉ trong thời gian ngắn thôi em sẽ theo kịp với mọi người. Hơn nữa, thầy có ý kiến như vầy, em nên tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học, chỉ cần em tiếp tục theo chuyên khoa này, thầy sẽ giúp em. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, em có thể ở lại trường dạy học. Đây cũng được xem là vừa thỏa mãn đam mê của em cũng như đáp ứng về mặt công việc.

Tôi khẽ 'vâng' một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn vào những chiếc máy bay đang cất cánh và hạ cánh kia. Phải chăng tôi đã sống trong ảo mộng quá lâu? Nếu không có chiếc khăn tay Atala và miếng ngọc bội hình sư tử đó, tôi không dám tin mình đã từng sống, từng hít thở và từng yêu ở thế giới cổ đại cách đây 1650 năm về trước... Trong giấc mộng Trường Sinh ấy, rốt cuộc, tôi là Trương Sinh hay tôi là hồ điệp?

Tôi trở về là sự kiện lớn của trường. Bạn bè cũ của tôi, sau một thời gian dài không liên lạc, khi gặp lại tôi, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt. Mặc Ly mừng rỡ:

- Ngải Tình, cậu quay về rồi!

Bùi Doanh Doanh vẫn xinh đẹp như thế, cả tính cách thô lỗ vẫn không khác trước. Cô ấy vỗ mạnh vào vai tôi:

- Sao cậu tham gia chương trình trao đổi gì mà lâu quá vậy?

Hoàng Tiểu Mỹ nhéo mặt tôi:

- Rốt cuộc là cậu đã làm cái gì mà ngay cả điện thoại di động cũng không gọi được. Muốn tìm cậu cũng không tìm ra.

Tôi chậm rãi nhìn thật kỹ ba cô gái ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp không bút mực nào tả được:

- Đã xảy ra một số chuyện, nhưng vẫn may mắn là mình vẫn còn sống để quay trở về.

Doanh Doanh vỗ tay:

- Mọi người trong lớp đã đồng ý rồi. Buổi tối sẽ mở tiệc chào mừng cậu quay trở về, bọn họ còn đòi đi hát karaoke nữa.

Mặc Ly buồn bực lùi về phía sau:

- Tôi không đi đâu, các cậu đi chơi vui vẻ.

Mặc Ly cúi thấp đầu, đưa mắt ra hiệu với Tiểu Mai

- Được rồi, đừng ép Mặc Ly nữa.

Mặc Ly nổi tiếng là người không bao giờ tham gia các hoạt động nhóm, việc này xuất phát từ việc bản thân bạn ấy mang tâm lý tự ti cao độ. Mặc Ly có ngoại hình bình thường, dáng người hơi tròn và thấp, trên má lại có một vết bớt đen nhàn nhạt. Mặc dù thành tích học tập của bạn ấy không tệ, tuy nhiên lại chẳng có tài năng gì vượt trội. Chính vì điều này đã khiến cho Mặc Ly luôn cảm thấy bản thân thấp hơn người khác một bậc. Ngoài chúng tôi ra, Mặc Ly có rất ít bạn bè. Sở thích duy nhất là ở trong ký túc xá và đọc tiểu thuyết lãng mạn cả ngày.

Tôi chăm chú nhìn Doanh Doanh. Bắt gặp ánh nhìn của tôi, Doanh Doanh lấy làm lạ, liền sở lên mặt mình:

- Trên mặt mình có gì hả? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com