Chương 132 - Cha con Lữ Quang
- Huynh ấy đã kháng cự suốt hai ngày qua. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng, nghe nói Lữ Quang đã sai người cởi bỏ quần áo của cả hai người. Nhưng huynh ấy thà chết chứ vẫn không khuất phục. Tôi chưa bao giờ khâm phục đại ca mình đến thế! Bị sỉ nhục như vậy mà huynh ấy vẫn kiên định. Có lẽ chỉ có huynh ấy mới làm được như vậy! Nhưng mà...
Cậu ta ngập ngừng, rồi thở dài:
- Nếu huynh ấy vẫn cố chấp, Lữ Quang sẽ cho người chuốc rượu. Lữ Quang đã nói là làm, nếu đêm nay huynh ấy không chịu phá giới, chỉ e... sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi bật dậy định chạy ra ngoài, nhưng đã bị Pusyseda giữ lại:
- Cô định đi đâu?
- Tôi đi cứu chàng!
Cậu ấy siết chặt tay tôi:
- Cứu thế nào? Nhờ vào võ công của tôi và pháp khí của cô ư? Chúng ta cũng không thể nào hạ gục toàn bộ binh lính của Lữ Quang. Ngay cả khi cô có thể trốn thoát khỏi đó, nhưng cô dẫn theo một hòa thượng ngay cả trói gà còn không chặt, thì hai người có thể trốn thoát ra được đến bên ngoài hay không?
Tôi chợt đứng lại. Đúng, khẩu súng hiện đại của tôi có thể hạ gục hàng chục người, nhưng tất cả chỉ là vô dụng khi phải đối mặt với cả một đội quân!
- Nhưng mà, chẳng lẽ chúng ta chỉ ngồi đây và không làm gì hết?
Chẳng lẽ tôi phải ngồi đây và chờ đợi mọi thứ diễn ra đúng như trong lịch sử ghi chép hay sao?
- Cô tưởng tôi chưa từng nghĩ cách sao? Tôi đi cầu xin Lữ Quang, cầu xin đức vua, tôi đã dùng tiền để mua chuộc Lữ Soạn nhưng đều vô ích. Nếu là 10 năm trước, tôi sẽ vác gươm xông vào cứu huynh ấy.
Cậu ấy buồn rầu lắc đầu
- Nhưng hiện tại tôi đã biết cái gì gọi là người là đao thớt, ta là cá thịt. Toàn bộ binh lính của Khâu Từ đều đã bị tiêu diệt trong trận chiến, chúng tôi hiện tại không phải là đối thủ của Lữ Quang!
- Vậy giúp tôi, tôi muốn gặp Lữ Quang
- Vô dụng thôi! Lữ Quang vốn là người hiếu thắng, càng khuyên thì lại càng chọc giận ông ấy mà thôi. Hơn nữa, cô lại không phải quan thần hay võ tướng, ông ấy sẽ không nghe bất kỳ lời gì cô nói đâu.
Hiểu Tuyên trước đó vẫn luôn im lặng lắng nghe, chợt nói:
- Chỉ có một cách, hãy để tỷ tỷ thay cho công chúa!
Tôi và Pusyseda ngạc nhiên
- Lữ Quang chỉ muốn pháp sư phạm giới, đâu cần biết người khiến pháp sư phạm giới là ai. Pusyseda, chàng đưa tỷ tỷ đến gặp Lữ Quang, và nói rằng chỉ có tỷ tỷ mới khiến cho pháp sư tự nguyện phạm giới. Ông ấy nhất định sẽ đồng ý.
Vì đang nắm lấy tay tôi, trong thoáng chốc, Pusyseda siết chặt nắm tay trong vô thức. Cậu kiên quyết lắc đầu:
- Không được, ta không làm được!
Tôi gật đầu tán thành và quay sang nhìn Pusyseda.
- Cô nguyện ý làm như vậy sao?
- Cậu giúp tôi tiến cung, tôi sẽ tự tìm cách cứu Rajiva
- Còn có cách gì nữa? Khắp nơi đều có thị vệ canh gác, cô vào đó, thì chỉ có thể...
Pusyseda không nói tiếp, vẫn siết chặt tay tôi khiến tôi đau đớn:
- Sau khi qua mặt được Lữ Quang và Lữ Soạn, hãy cho tôi thêm một ít thời gian, tôi sẽ tìm được cách đưa chàng ra ngoài.
Hiểu Tuyên bên cạnh thúc giục:
- Đây là cách duy nhất để cứu pháp sư.
Trải qua một khoảng thời gian giằng co trong suy nghĩ, cuối cùng, Pusyseda cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Từ khi chiếm được Khâu Từ, Lữ Quang liền ở trong cung. Vì vậy, vương cung hiện đang được chia ra thành hai phần, một nửa cho Lữ Quang và một nửa cho Bạch Thuần. Tuy để gặp được Lữ Quang phải mất khá nhiều thời gian, nhưng may thay Pusyseda lại là người trong vương thất, không những vậy, cậu ấy còn được Bạch Thuần phong làm thừa tường, nên việc đi lại cũng khá dễ dàng. Trong khi chờ đợi Lữ Quang đến, Pusyseda đã cho đám người hầu một ít tiền nhằm hỏi thăm tình hình của Rajiva, được biết Rajiva đã bị chuốc rượu, mặc dù vậy, chàng vẫn nhất mực kiên trì.
Pusyseda thấp giọng nói với tôi với vẻ mặt đầy nghiêm túc:
- Ngải Tình, lát nữa gặp Lữ Quang, cô đừng nói gì cả. Ông ta là kẻ thô bạo nóng nảy, không biết nương tay bao giờ, chỉ có thể thuận theo ý ông ta, nếu chống lại thì dù là thân tín, ông ta cũng sẵn sàng trừ khử.
Cậu ta thở dài thườn thượt:
- Đại ca gặp phải ông ta đúng là gặp phải kiếp nạn!
Thư Cử Mông Tốn, kẻ đã giết Đoàn Nghiệp và tự lập mình làm vua Bắc Lương đã đánh giá Lữ Quang là kẻ "mê muội, tin lời gièm pha của kẻ xấu". Vừa nghe cháu trai nói rằng "người Hà Tây chỉ biết đến Đỗ Tấn mà không hay Lữ Quang là ai", ông ta đã thẳng tay giết Đỗ Tấn, một tướng lĩnh đắc lực, một công thần. Trong chuyện chọn người kế vị, Lữ Quang cũng có những quyết định hết sức hoang đường, khiến nhà Hậu Lương chỉ trong vài năm ngắn ngủi sau khi ông ta qua đời đã phải thay đến ba đời vua và sau cùng đã để mất nước. Bởi vậy, ảo tưởng có thể thuyết phục Lữ Quang từ bỏ việc hành hạ Rajiva của tôi tan vỡ sau câu nói của Pusyseda. Muốn ông ta từ bỏ ý định hạ nhục Rajiva, e là tôi sẽ phải đánh đổi cả tính mạng của mình.
Chợt nghe có tiếng hét phát ra từ bên trong đại điện:
- Mặc cho lão hòa thượng kia cứ nói nhảm, ta đều không sợ. Các quốc gia ở khắp Tây Vực này có ai mà dám không phục Lữ Quang ta? Bản đô đốc đây đã nói hắn ta sẽ phạm giới, thì hắn ta chắc chắn phải phạm giới!
Tôi và Pusyseda nhìn nhau rồi đồng loạt hướng mắt về đại điện. Mặc dù cánh cửa đang mở ra những cũng chẳng thấy được gì. Một lúc sau, một tăng nhân bước ra khỏi cửa rồi lại vội vàng rời đi.
Tôi nhỏ giọng hỏi Pusyseda:
- Đó là ai?
Pusyseda lắc đầu tỏ ý không biết. Vừa lúc ấy thì thị vệ đến bên cậu ta báo:
- Thừa tướng, mời vào.
Pusyseda bảo tôi đợi bên ngoài để cậu ấy vào gặp Lữ Quang trước. Trong lúc đang hồi hộp chờ đợi thì từ đâu xuất hiện một nam nhân bước đến bên tôi. Người nao cao lớn, trên người đang vận y phục quân đội có vị trí cao. Ánh mắt tràn ngập địch ý, nhìn thoáng qua cũng biết người này không phải là người tốt.
Anh ta nhìn tôi, dừng lại hỏi:
- Người là ai?
Vì không biết rõ đối phương là ai, lại sợ mạo phạm nên tôi liền quỳ xuống hành lễ:
- Thiếp thân đến đây cùng thừa tướng Pusyseda, đang đợi được Lữ đô đốc truyền gọi.
Anh ta cười lạnh:
- Đã đến lúc nào rồi mà hắn ta vẫn chưa từ bỏ ý định muốn phụ thân ta đổi ý ư.
Người này gọi Lữ Quang là phụ thân, vậy đây nhất định là con trai của Lữ Quang. Không biết đây là Lữ Soạn hay Lữ Thiệu.
Ánh mắt người này nhìn tôi thật dung tục
- Tướng mạo không tồi, chi bằng ngươi đến hầu hạ tiểu gia ta đây.
Vừa nói hắn vừa đưa tay muốn chạm vào mặt tôi, tôi vội vàng lùi lại, cố nén cơn tức giận của mình:
- Khẩn xin tướng gia tự trọng.
Hắn ta nheo mắt:
- Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Lữ Soạn, là trưởng tử của Lữ đô đốc. Nếu ngươi chịu đi theo ta, ngươi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý.
Hóa ra người này là Lữ Soạn, là trưởng tử của Lữ Quang. Hắn ta tính tình tàn ác, thích ăn chơi hưởng lạc. Sau khi Lữ Quang qua đời, Lữ Soạn tự lập mình làm vua, ép em trai là Lữ Thiệu phải chết. Nhưng đáng tiếc, chưa đầy hai năm, Lữ Soạn đã bị cháu trai của Lữ Quang là Lữ Long giết chết.
- Lá gan ngươi cũng lớn lắm. Biết được thân phận của bổn tiểu gia ta đây, mà còn dám nhìn ta như vậy.
Tôi cúi đầu im lặng, sẵn sàng khẩu súng gây mê trong tay. May mắn thay, Lữ Quang cho người truyền gọi tôi, vì vậy, Lữ Soạn chỉ còn cách cùng tôi đi vào đại điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com