Chương 134 - Từng bước bức bách
Tôi tức giận đến mức muốn phỉ nhổ vào hắn ta. Pusyseda cũng không kiềm chế được mình:
- Tiểu tướng quân, nàng ta là nữ nhân!
- Được, để giữ mặt mũi cho thừa tướng, ta sẽ không đích thân ra tay.
Lữ Soạn ra hiệu cho một tên lính gần đó, truyền lệnh:
- Đi tìm một cung nữ đến đây.
Trong lúc tên lính canh đi tìm cung nữ, tôi thầm suy tính trong lòng. Nếu như xét người, chắn chắn bọn họ sẽ tìm thấy khẩu súng gây mê trong túi áo. Thế nhưng, nếu tôi vội vàng hành động ngay lúc này, ngay cả khi có sự giúp đỡ của Pusyseda, cho dù mọi chuyện có thể diễn ra thuận lợi thì tôi cũng chỉ có thể đối phó với nhiều nhất là 30 tên lính. Ngay cả khi có cơ hội trốn thoát khỏi hoàng cung, chúng tôi cũng không thể đi khỏi Khâu Từ, thậm chí không thể sống sót trong sa mạc Gobi. Hơn thế nữa, tôi có thể làm liên lụy đến Pusyseda và Hiểu Tuyên!
Giọng Aksayamati lại vang lên:
- Đừng nhặt, thứ ả ta cho huynh lại quan trọng đến thế sao?
Chuyện gì đang xảy ra? Tôi lao về phía cửa, nhưng liền bị Lữ Soạn túm lấy cổ áo và kéo tôi trở lại vị trí cũ. Cuối cùng cung nữ cũng được đưa đến, tôi chẳng còn tâm trí nghĩ ra được điều gì khác nữa nên đành để mặc cho cô ta khám xét người.
Tiếng cười điên cuồng của Aksayamati lại vang lên:
- Được, muội không quan tâm nữa, huynh cứ xem muội là ả ta đi. Ả ta gọi huynh là gì?
Aksayamati ban đầu nói bằng tiếng Phạn, nhưng bây giờ lại chuyển sang tiếng Hán:
- Rajiva, đúng không?
Bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, Aksayamati liên tục lặp lại:
- Rajiva, Rajiva...
Cô ta đang bắt chước giọng nói của tôi! Tim tôi thắt lại, tay nắm chặt thành nắm đấm. Mặc dù cung nữ nhìn thấy chiếc còi siêu âm trên cổ tôi, nhưng do nghĩ rằng đó chỉ là một mặt dây chuyền bình thường, nên đã bỏ qua nó. Sau cùng, cô ta lấy ra khẩu súng gây mê khỏi túi áo tôi và đưa cho Lữ Soạn.
Lữ Soạn kinh ngạc nhìn:
- Một cái vỏ ốc ư?
Pusyseda vội vàng giải thích:
- Đây là vật mà đại ca ta năm ấy đã tặng cho nữ nhân kia để làm tín vật định tình, cũng không phải là vật đáng giá gì.
- Như vậy cũng không được mang vào. Nếu thứ này bị đập vỡ, nó cũng có thể trở thành một vũ khí sắc bén.
Lữ Soạn vừa nói vừa muốn tiện tay nhét khẩu súng vào túi áo mình, vừa lúc tôi định nói thì Pusyseda đã chắn trước mặt tôi:
- Xin tiểu tướng quân đưa nó cho tôi. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu tôi giúp đại ca mình bảo quản tín vật này hay sao?
Lữ Soạn không nghĩ nhiều, liền đưa khẩu súng cho Pusyseda, sau đó lại ngoắc tay ra hiệu cho phép tôi vào trong.
Pusyseda nhìn tôi, vẻ mặt ảo não, khẽ thở dài:
- Đi thôi...
Bước vào trong phòng, tôi thấy: nửa người trên của Rajiva trần trụi, sắc mặt đỏ bừng, trên trán có có một vết sưng lớn, trên người còn có vết máu. Chàng đang quỳ trên mặt đất, vất vã nhặt từng hạt mã não rơi trên sàn cho vào lòng bàn tay. Có lẽ Aksayamati đã cố ý làm đứt chuỗi hạt. Cô ta quỳ xuống trước mặt Rajiva, điên cuồng xé bỏ chiếc quần lót duy nhất còn sót lại trên người, hét lên:
- Muội chỉ có duy nhất một cơ hội này để có thể ở bên huynh, muội tuyệt đối sẽ không từ bỏ.
Khi thấy chúng tôi bước vào, Aksayamti vội cúi đầu và lấy mảnh vải nhỏ che thân thể của mình lại. Trong phòng không có gì, chỉ có một chiếc giường lớn. Không rèm cửa, không khăn trải bàn, trên giường không có chăn, không có thảm trải, không có bất cứ thứ gì có thể che thân. Tôi cười cay đắng, Lữ Quang quả là hiểm ác!
Pusyseda vội vàng bước đến, cởi áo, đỡ nàng đứng lên:
- Nào, ta đưa muội ra ngoài.
Aksayamti kinh hãi:
- Không, ta không đi! Bọn chúng cho rằng ta vô dụng nên mang đến một nữ nhân khác chứ gì. Chỉ cần ra khỏi đây, bọn chúng sẽ giết ta ngay!
Pusyseda giữ chặt:
- Đừng làm loạn nữa, ta đến cứu muội ra ngoài
Aksayamati thô bạo giằng khỏi vòng tay Pusyseda:
- Cứu ta? Mang một người đến thế ta thì là cứu ta sao? Ta không cần huynh cứu, ta chỉ muốn ở cạnh Rajiva mà thôi
Pusyseda tức giận:
- Muội tỉnh lại đi! Muội nhìn huynh ấy xem, đã bị ép uống rượu thuốc, khó chịu đến như vậy mà huynh ấy vẫn không chạm vào muội! Bất luận thế nào, huynh ấy cũng không muốn muội đâu, muội hiểu hay không?
Aksayamati điên cuồng hét lên:
- Phải, Rajiva không cần ta, thậm chí huynh ấy cũng không chạm vào ta cho dù đã phạm giới. Vậy còn nữ nhân này thì làm được gì?
Hai chúng tôi ngạc nhiên:
- Phạm giới?
Việc thọ giới để trờ thành tăng nhân phải tuân thủ nhiều điều kiện nghiêm ngặt khác nhau, nhưng phạm giới lại vô cùng đơn giản. Chỉ cần giải thích với một người thông hiểu Phật pháp rằng vì lý do bất đắc dĩ, mà bản thân không thể tuân theo các giới luật trong thời gian tạm thời hoặc thậm chí có thể bỏ dần một số giới luật nào đó. Nếu sau này người đó muốn xuất gia trở lại, thì vẫn được chào đón như ban đầu. Giới luật có quy định, cho phép các tăng nhân được bảy lần từ bỏ giới luật và bảy lần xuất gia
Nhưng Rajiva từ bỏ giới luật khi nào? Và ai đã giúp chàng?
Pusyseda kéo Aksayamati lại gần:
- Huynh ấy đã thực sự phạm giới sao?
Lữ Soạn quét mắt nhìn Aksayamati, nàng ta lập tức lắc dầu:
- Không có, không có, không có, là ta nói năng hồ đồ thôi!
Pusyseda cố gắng lôi nàng ta đi, nhưng Aksayamati kiên trì chống cự:
- Ta không đi! Muốn ta ra ngoài, trừ khi giết ta đi!
Rajiva ở bên cạnh lại ngã xuống đất, toàn thân run rẩy. Chàng đang cố gắng hạ nhiệt cơ thể bằng hơi lạnh của mặt đất. Nhìn thấy Rajiva đau đớn như vậy, Pusyseda chỉ tay vào tôi rồi nói với Aksayamati:
- Được, ta sẽ khiến muội bỏ cuộc! Muội hãy nhìn cho kỹ nàng ta là ai.
Aksayamati nhìn tôi, ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi mới có cơ hội nhìn nàng ta thật kỹ. 10 năm trước, cô ấy là một mỹ nhân tuyệt sắc, thế mà bây giờ, cô ta lại trông rất gầy. Vết sẹo trên mặt rất dài và sâu, vết thương đã đóng vảy nhìn lại như những con rết thịt đang ngoe nguẩy. Trông thật đáng sợ và gớm ghiếc làm sao! Aksayamati hiện tại chỉ mới 26 – 27 tuổi, nhưng nhìn còn già hơn cả Rajiva.
Aksayamati đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là kinh hãi, đôi mắt mở to:
- Không, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Ả ta không phải đã chết rồi sao? Tuy không tìm ra được xác của ả, nhưng chắc chắn ả đã chết. Làm sao có thể thoát được đám cháy lớn kia chứ, không thể nào?
Aksayamati kéo lấy cánh tay của Pusyseda:
- Chắc chắn ngươi đã tìm một người rất giống ả để lừa biểu ca đúng không?
Tôi thở dài:
- Công chúa, đã lâu không gặp.
Aksayamati sợ hãi, bước lùi lại tưởng như đang gặp ma. Rajiva đang nằm trên mặt đất, mặc dù đã mê man nhưng khi nghe thấy giọng nói của tôi, đôi mắt chàng đột nhiên hé mở và nhìn tôi ngay lập tức. Đôi môi nứt nẻ hơi hé mở, khóe miệng giật giật, run rẩy như chiếc lá úa trước gió.
Aksayamati lúc sau cẩn thận tiến về phía tôi:
- Tại sao ngươi cứ bám theo ta? Ngươi mỗi ngày đều ở trong mộng quấy rầy ta, bám theo ta trong mơ suốt cả 10 năm còn chưa đủ hay sao. Ngươi còn muốn bám theo ta đến bao giờ?!
Rajiva chậm rãi dứng lên, vươn tay về phía ta, thâm âm tràn đầy mong chờ:
- Ngải Tình, Ngải Tình, nàng là tiên nữ, nàng hãy giúp ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com