Chương 143 - Lồng vàng (Tiếp theo)
Tôi nhớ giới luật đó, vì chàng từng nhắc đến khi còn nhỏ. Không biết chàng có căng thẳng giống tôi trong đêm đầu tiên nằm bên chàng hay không? Không biết chàng ngủ có ngon không? Bao nhiêu câu hỏi quẩn quanh trong đầu, bao suy nghĩ miên man, đan xen, dồn lại thành một cảm giác ấm áp, đột nhiên tôi thấy buồn cười. Tôi muốn chọc chàng:
- Chỉ là cái cớ, đúng không? Nhìn chàng là thiếp biết.
Rốt cuộc chàng cũng quay đầu lại, thấy tôi cười, khuôn mặt càng đỏ lên gay gắt, hàng mi rủ xuống, những âm thanh lí nhí thoát qua kẽ răng:
- Nàng... bị nàng phát hiện ra rồi! Cả đêm như vậy... cho dù ta có tụng niệm biết bao nhiêu lần...
Tôi sửng sốt, lẽ nào chàng...Ngay lúc này tôi chỉ muốn chui xuống một cái hố nào đó. Cứ nghĩ dến việc chàng cả đêm không hề đụng vào tôi, dẫu biết rằng sức chịu đựng và kìm chế của chàng là phi thường, không ai sánh nổi, nhưng phải kìm chế bản thân suốt đêm dài như vậy, phải chăng chàng đã rất khổ sở?
Tôi lấy hết can đảm, khẽ hỏi:
- Chàng... có muốn không?
Chàng tròn xoe mắt nhìn tôi vẻ kinh ngạc, sau đó thì phấn chấn, hồ hởi nhổm dậy, áp sát vào người tôi. Đôi mắt màu xám nhạt, thường ngày trầm lắng như mặt nước hồ thu, lúc này bỗng nhiên nổi sóng. Hơi thở gấp gáp, chàng run rẩy tìm môi tôi, nhưng nửa chừng bỗng nhiên dừng lại, đổ người xuống, nghiêng đầu ảo não:
- Không được...
Chàng nhắm mắt, vẻ mặt đau khổ:
- Thân đã mang trọng tội một lần, làm sao lại có thể biết sai lại càng sai? Phật tổ phái nàng xuống để giúp ta thoát qua khổ nạn, chứ không phải muốn để Rajiva trầm mê tình ái. Ngải Tình, nàng là tiên nữ, ta sao có thể xúc phạm nàng thêm nữa?
- Rajiva...thiếp không phải...
Trái tim tôi chợt thắt lại, buồn bã ngồi dậy.
- Ngải Tình...
Rajiva cũng ngồi dậy sau đó, đôi môi run rẩy khẽ hỏi tôi:
- Nàng không khinh ghét ta chứ?
- Vì sao?
Tôi ngạc nhiên.
- Vì lục căn của ta không thanh sạch, vì ta không thể dứt bỏ ham muốn.
Chàng nhắm mắt lại, hàng lông mày dài không ngừng rung động.
- Đêm qua vì sợ bản thân không kìm chế nổi, ta đã lặng lẽ ra ngoài sân tụng kinh rất lâu. Nhưng khi trở vào phòng lại khát khao được chạm vào người nàng. Nàng thiếp đi trên tay ta, khiến ta không sao kìm chế được ham muốn. Đêm qua ta đã tắm rửa rất nhiều lần, nhưng cứ nằm bên cạnh nàng, trong đầu ta lại nảy sinh dục vọng ma quái. Ta không thể nào chợp mắt nổi và cứ trằn trọc như vậy cho đến tới tận giờ tụng kinh buổi sáng... Sợ gây tiếng động, khiến nàng thức giấc, ta ra ngoài vườn tụng kinh. Cứ nghĩ không nhìn thấy dáng vẻ của nàng khi ngủ thì sẽ không nảy sinh ham muốn và như thế sẽ có thể tĩnh tâm tụng niệm. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại quay trở vào phòng và nằm xuống cạnh nàng. Nàng nói đúng, ta đã kiếm cớ để đến gần nàng.
Chàng mở mắt, cuối cùng chàng đã chịu nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ sám hối và nỗi khát khao đan xen trong ánh mắt chàng.
- Ta thiếu tôn trọng nàng như vậy, nàng có khinh ghét ta không?
Tôi mỉm cười, làm sao có thể không yêu người đàn ông này được chứ! Chàng chỉ biết vùi đầu vào tụng niệm để xóa tan dục vọng trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng. Nếu không phải vì những nguyên nhân khách quan o bế, tôi tin rằng, chàng sẽ bảo vệ sự thanh sạch của mình đến cùng. Thấy chàng khốn khổ với những ý nghĩ của bản thân, tôi thu hết dũng khí của mình để nói:
- Rajiva, thiếp yêu chàng. Vì vậy, thiếp cũng khát khao được chạm vào người chàng, thiếp cũng từng có những giấc mộng yêu đương. Em cũng ham muốn chàng...
Mắt Rajiva mở to nhìn tôi với vẻ đầy ngạc nhiên. Tay chàng khẽ run lên, nhẹ nhàng chạm lấy khuôn mặt tôi
- Nhưng...nếu như chàng vẫn chưa thông suốt, thiếp sẽ không bao giờ ép buộc chàng.
Bàn tay vừa chạm vào tôi lại dần hạ xuống, đôi mắt Rajiva tối sầm lại, mang đầy vẻ thống khổ và dằn xé. Tôi thở dài, trong lòng dâng lên một nỗi buồn vô cớ. Tôi vén chăn chuẩn bị rời giường. Rajiva, nỗi thống khổ của chàng, thiếp không tài nào giúp được, thiếp chỉ có thể chờ đợi mà thôi...
Cánh tay tôi đột nhiên bị giữ lại. Tôi quay lại nhìn Rajiva, cả khuôn mặt chàng giờ đây đỏ bừng như ánh mặt trời chiều. Hơi thở chàng trở nên nặng nề hơn, mắt chàng vẫn nhắm:
- Đừng đi...
Sóng mũi cay cay, tôi nắm lấy tay Rajiva và nói:
- Rajiva, chàng hãy nhìn cho kỹ, thiếp hy vọng chàng muốn thiếp không phải bởi vì thiếp là tiên nữ, mà chỉ bởi vì thiếp chính là nữ nhân của chàng mà thôi.
Rajiva mở mắt ra nhìn tôi. Dường như sâu trong đôi mắt chàng giờ đây như đã có thêm một vài tia mãnh liệt:
- Là nàng, vĩnh viễn chỉ có thể là nàng.
Chàng ôm chặt lấy tôi, không chịu đựng thêm được phút giây nào nữa, chúng tôi ôm hôn nhau đến đảo điên đất trời. Tôi đã vào địa ngục rồi, vậy thì phạm thêm một tội nữa thì có sao đây chứ? Trên thế gian này ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp của ái tình? Chúng tôi không muốn nghĩ đến những trói buộc của thế gian nữa, chỉ mong giây phút này chúng tôi có nhau, thế là đủ...
Rajiva vuốt ve lưng tôi, siết chặt tôi vào lòng. Nhưng sau đó chàng lại đẩy tôi ra. Lẽ nào đến cuối cùng, chàng vẫn còn vướng mắc hay sao...
- Nàng... Nàng sẽ ra máu...Ta không thể để nàng bị thương lần nữa...
Tôi ngẩn người, thì ra là vì điều này. Sao chàng có thể thuần khiết như vậy! Bảy tuổi đã xuất gia, tuy tiếng tăm lừng lẫy khắp chốn, nhưng đó chỉ là thành tựu của chàng trong lĩnh vực Phật học. Khi chàng bước lên bục cao, chàng là bậc danh sư lỗi lạc trong con mắt của hàng vạn người, sự thông tuệ của chàng không ai sánh kịp. Nhưng về vấn đề tình dục, chàng hầu như không có một chút kiến thức nào. Có lẽ trong suốt ba mươi lăm năm qua, chàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình cần tìm hiểu những tri thức này, cũng như cấu tạo của cơ thể phụ nữ. Tôi mỉm cười, làm sao có thể không yêu người đàn ông này được chứ! Chính vì dành trọn tâm huyết cho lý tưởng truyền bá Phật pháp, nên dù đã ở tuổi ba mươi lăm, chàng vẫn thuần khiết, trong sáng như ngày nào. Hơn hai mươi năm qua chàng không hề thay đổi. Tôi bỗng thấy xúc động, liệu thế kỷ XXI còn có người đàn ông nào thuần khiết như chàng không?
Những ngón tay tôi đùa trên hàng lông mày dài của chàng, mơn man đến đôi mắt sâu thăm thẳm, đến sống mũi cao thanh tú và cuối cùng dừng lại trên làn môi đang khe khẽ rung động.
- Đừng lo lắng, thiếp sẽ không bị thương nữa...
Tôi đặt môi mình lên mắt, mũi rồi má của chàng và thầm thì:
- Hãy nghe theo bản năng và mong muốn của chàng. Khoảnh khắc này, hãy quên đi mọi thân phận, giờ đây chàng chỉ là một người đàn ông và thiếp là nữ nhân của chàng. Chỉ cần chàng muốn, thiếp sẽ không từ chối.
- Ngải Tình...
Chàng thở dài một cái, cuối cùng sự do dự cũng đã biến mất. Chỉ còn lại ánh mắt rực lửa, một đôi môi mang theo sự nóng bỏng hôn lấy tôi, chúng tôi quấn quýt nhau mãi không rời. Thời gian không còn ý nghĩa gì nữa. Những giờ, những phút, những giây ấy đâu có là gì. Lúc này chỉ tồn tại thước đo của sự sâu lắng. Vì tôi không còn cô độc trên thế gian nữa, đã có một người đàn ông tồn tại thực sự, dành cho tôi. Nhìn những giọt mồ hôi nóng hổi đổ ra từ hơi thở hổn hển của chàng, lắng nghe những tiếng rên rỉ thỏa mãn của chàng khi vươn lên đến đỉnh cao thăng hoa, khi hồn phách cuồng đảo, tôi đã khóc
- Sao vậy?
Chàng cuống quýt lau nước mắt cho tôi:
- Ta làm nàng đau phải không, ta thật có lỗi...
- Không phải em buồn, cùng không phải đau, là em thấy hạnh phúc...
Tôi nấc lên, tôi muốn diễn tả mọi cảm xúc mà tôi có được lúc này:
- Em rất hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng, chưa bao giờ em thấy mình hạnh phúc như vậy. Em yêu cảm giác này...
- Ngải Tình...
Chàng thốt lên, rồi hôn tôi cuồng nhiệt. Mồ hôi đổ trên trán tôi, trên môi tôi, mồ hôi theo đầu lưỡi chàng thấm vào miệng tôi. Vị mặn mặn, nồng nồng ấy hệt như hương hoa nồng nàn tỏa bay trong sân vườn. Những nụ hôn da diết, nồng nhiệt của chàng như gắn vào cơ thể tôi đôi cánh kỳ diệu, đẩy tôi bay lên giữa bầu trời xanh trong, cao rộng. Tôi thỏa sức vẫy vùng, chao liệng giữa không gian bao la, rồi sải cánh vút bay về phía mặt trời.
Tôi thầm nghĩ, loài thiêu thân, trong khoảnh khắc lao mình vào lửa, để thân thể bị thiêu đốt hoàn toàn ấy, phải chăng cũng cảm nhận được niềm hoan lạc tột độ giống như tôi lúc này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com