Chương 149 - Thời khắc chia tay
Nhớ lại lúc đó, tôi vừa khóc, vừa tranh thủ trong lúc nắm tay cô cung nữ liền lén đưa cho cô ấy mảnh giấy. Trên đó không hề có chữ viết gì mà chỉ có hình vẽ là hai chiếc ô và pháp khí. Có như vậy, ngay cả khi bị phát hiện, cũng không ai hiểu. Ở thời đại này, có lẽ chỉ có Rajiva và Pusyseda mới hiểu được điều ý nghĩa là gì mà thôi.
Quả nhiên, chỉ hơn một giờ sau, người cung nữ nọ lại đem đến khay y phục mới:
- Cô nương, lần này xin cô nương đừng xé chúng nữa. Nếu không, tiểu Lữ tướng quân nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này như vậy nữa đâu.
Sau đó, tranh thủ đám cung nữ phía sau không để ý, cô ta liền nói nhỏ với tôi:
- Giờ tý, cửa Nam.
Tôi giả vờ sợ sệt cầm lấy:
- Không dám, không dám.
Pusyseda không những hiểu ý tôi mà còn chu đáo chuẩn bị cho chúng tôi hai bộ đồ đen để trốn thoát. Có những thứ này trong tay, thêm chiếc còi phát ra sóng siêu âm, ngay cả khi không thể thoát khỏi vương thành Khâu Từ, thì việc trốn thoát khỏi cung điện sẽ không gặp khó khăn gì cả. Đợi đến khi quay lại phủ của Pusyseda, cậu ấy nhất định sẽ an bài giúp chúng tôi đoạn đường sau đó. Thật khó để đoán được tương lai sẽ diễn ra thế nào, nhưng trước tiên phải thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm ngày mai.
Rajiva nhìn đống dụng cụ của tôi, ánh mắt vui mừng từ từ được thay thế bằng vẻ bình tĩnh, chàng lắc đầu:
- Ngải Tình, nàng tự mình rời khỏi nơi này đi, không cần lo cho ta.
Tôi ngạc nhiên:
- Chàng không đi sao? Tại sao? Đây có thể là thời cơ duy nhất mà chúng ta có thể trốn khỏi nơi này.
Rajiva nhìn chằm chằm vào ánh nến đang nhảy múa trong màn đêm:
- Ta không thể đi, cho dù là bất cứ ở nơi nào, người khác cũng đều nhận ra ta. Như vậy sẽ lại liên lụy đến nàng và Pusyseda. Ta từ nhỏ đã sống trong Phật môn, rời khỏi nơi đó, những thứ khác ta đều không biết gì cả...
Tôi nắm chặt tay chàng:
- Chàng thông minh, học cái gì cũng rất nhanh. Chỉ cần chàng bằng lòng từ bỏ thân phận pháp sư, chúng ta có thể mai danh ẩn tích, cao chạy xa bay, rời khỏi nơi này.
- Mai danh ẩn tích? Cao chạy xa bay?
Rajiva cười buồn, đẩy tôi ra xa:
- Ngải Tình, nàng đã từng nói, ta thân mang trọng trách truyền bá Phật pháp, dịch thuật kinh kệ. Sứ mệnh này còn quan trọng hơn cả mạng sống của ta. Nếu như giờ đây ta vì trốn tránh sự giam cầm, buộc phải thay tên đổi họ, thì sứ mệnh này làm thế nào có thể hoàn thành được đây. Rajiva làm sao có thể vì tư tình mà quên đi trách nhiệm to lớn, trong lòng ta nào đâu chỉ có nàng mà còn có cả chúng sinh.
Tôi mở miệng định nói vài lần nhưng không tài nào thốt ra được. Rajiva bình tĩnh nói tiếp:
- Hai mươi năm trước nàng đã từng nói với ta, tương lai sau này sẽ đạt được thành tựu to lớn, sẽ truyền bá Phật pháp, giúp Phật giáo có thể phát dương quang đại tại Trung Nguyên. Mười năm trước nàng đã cũng đã từng nói với ta rằng, tuyệt đối không được hoàn tục. Lẽ nào giờ đây nàng đã quên hết rồi hay sao?
Tôi bật khóc nức nở:
- Thiếp không quên. Nhưng mà, sứ mệnh này lại phải đánh đổi bằng sự nhục nhã của chàng, liệu có đáng hay không?
- Đáng chứ!
Ánh mắt chàng sáng ngời:
- Với những vũ khí của nàng, ta tin chắc chúng ta sẽ có thể trốn thoát khỏi đêm nay. Nhưng ta hỏi nàng, sáng mai, khi Lữ Quang phát hiện ra chúng ta đã chạy trốn, nàng nghĩ ông ta sẽ làm gì?
Ông ta nhất định sẽ cho binh lính đi khắp thành để lục soát, ông ta cũng sẽ đến phủ của Pusyseda để khám xét, chúng ta nhất định phải tìm một nơi ẩn thân trước khi trời sáng để không gây ra rắc rối cho Pusyseda. Sau đó...
Trong lúc tôi đang tính toán trong đầu thì Rajiva đã lên tiếng trước:
- Khi Lữ Quang phát hiện ra ta chạy trốn, nàng nghĩ ông ta sẽ không công khai việc ta đã phá giới?
Tôi lắc đầu. Lúc đó, Lữ Quang sẽ càng không để yên mọi chuyện, không những công khai việc chàng đã phá giới mà còn bịa đặt thêm câu chuyện Rajiva đã bỏ trốn cùng với một nữ nhân. Tôi như chợt nhớ ra điều gì, vui vẻ nói với chàng:
- Nhưng mà, chẳng phải Aksayamati đã nói rằng chàng đã xả giới rồi hay sao? Chỉ cần trước đó đã xả giới, thì sẽ không còn là phạm giới nữa.
Bắt gặp ánh mặt lảng tránh của chàng, tối sốt sắng kéo tay chàng:
- Rajiva, chàng nói thật cho thiếp biết, chàng cuối cùng đã xả giới hay chưa?
Rajiva trầm mặc trong giây lát rồi mới chậm rãi trả lời:
- Đêm đó, trước khi nàng đến, sư tôn đã đến gặp ta.
Tôi sửng sốt:
- Sư phụ Bandhudatta? Không phải chàng và sư phụ đã đoạn tuyệt quan hệ rồi hay sao?
Trong mắt chàng hiện lên một tia đau lòng:
- Sư phụ lúc ấy chỉ vì quá thương yêu đồ đệ của mình...
Chàng không muốn nhắc đến chuyện giữa hai người bọn họ:
- Khi ta rơi vào tình cảnh hiểm nguy, sư tôn vẫn một lòng muốn tìm cách giúp đỡ ta.
Rajiva xúc động kể lại cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện. Một ngày trước khi Rajiva phá giới, đại sư Bandhudatta đã vội vã quay lại Khâu Từ, nhờ gặp được Pusyseda nên thầy đã biết tình hình của chàng ngay lúc ấy. Sư phụ Bandhudatta vốn dĩ quay lại Khâu Từ chỉ để đưa thư đầu hàng của quốc vương Sache, nhưng thầy cuối cùng đã nán lại đây đến ngày thứ 2 để gặp được Lữ Quang và thuyết phục với ông ta rằng bản thân mình có thể khuyên nhủ Rajiva. Nghe thấy thế, Lữ Quang liền đồng ý cho đại sư gặp chàng.
Khi đại sư gặp được Rajiva, ngoài mặt thì có vẻ như đang thuyết phục chàng nghe theo Lữ Quang, nhưng lại bí mật nói với chàng:
- Cách duy nhất để giải thoát tình trạng khó khăn của con bây giờ chính là xả giới. Nếu con xả giới trước, thì sẽ không bị coi là phạm giới, càng không phải chịu tội khi đã phạm giới.
Thế nhưng chàng lại từ chối:
- Xả giới chỉ là giải thoát tạm thời, càng là một hành động hèn nhát! Sư phụ, xin người hãy tin Rajiva, con sẽ cố gắng hết sức để vượt qua kiếp nạn này, con sẽ không bao giờ làm những chuyện có lỗi với Phật môn!
Chính lời nói này đã khiến sư phụ Bandhudatta xúc động mạnh mẽ, ông nói trong nước mắt:
- Rajiva, ta quả thật không nhận lầm đệ tử. Có thể dẫn dắt con vào Phật môn, đó là niềm tự hào của cả đời ta. Nhưng mà, Lữ Quang bắt buộc con phải phá giới, con căn bản không thể nào làm khác được.
Rajiva vẫn kiên quyết lắc đầu:
- Nếu con không thể chống lại được, con thà chết...
- Tuyệt đối không thể! Tự sát cũng là một hành động hèn nhát, giới luật lại càng không cho phép con làm vậy. Trước mắt phải vượt qua được khó khăn hiện tại, ngày sau khi con đã được tư do trở lại, vi sư có thể giúp con thọ giới trở lại. Và con sẽ lại có thể làm đệ tử của Đức Phật.
Sau nhiều lần thuyết phục, Rajiva cũng miễn cưỡng đồng ý. Quỳ xuống trước mặt Bandhudatta, Rajiva liền niệm theo sự chỉ dẫn của sư phụ:
- Đệ tử Rajiva nay xin được xả giới, trở thành một cư sĩ...
Rajiva đọc sau theo thầy, lắc đầu bật khóc, lòng đau nhói không thôi. Cửa phòng đột nhiên bật mở, Lữ Soạn cùng với đám binh lính liền xông vào và kéo đại sư Bandhudatta đi. Sau đó, Rajiva đã bị ép uống rược có xuân dược. Lữ Soạn đe dọa Aksayamati rằng nếu dám tiết lộ việc Rajiva đã xả giới, hắn ta sẽ thay thế cô ta bằng một người phụ nữ khác.
Bây giời tôi mới hiểu tại sao lần đầu tiên khi nhìn thấy Aksayamati, cô ta lại hoảng sợ như vậy. Tôi vui mừng nói:
- Rajiva, chàng có thể nói với mọi người rằng chàng không hề phạm giới. Như vậy, Lữ Quang không thể uy hiếp chàng nữa...
- Vô dụng thôi, trên đời này chỉ có sư tôn và Aksayamati mới có thể chứng minh ta đã xả giới. Nhưng thầy hiện tại đang bị Lữ Quang giam cầm, còn Aksayamati...
Rajiva lắc đầu cười khổ:
- Muội ấy sẽ không chịu đứng ra làm chứng cho ta.
Rajiva thở dài:
- Lữ Quang đánh chiếm Khâu Từ, khắp Tây Vực đều sợ hãi trước thế lực ông ta. Chỉ cần Lữ Quang một mực cho rằng ta đã phạm giới, lại không ai dám đứng ra làm chứng cho ta, những lời ta nói chỉ càng khiến cho mọi người cho rằng ta đang ngụy biện mà thôi.
Tôi như cảm thấy có người giáng một cú mạnh vào tâm trí, cả cơ thể cứng đờ không thể cử động. Chợt nhớ tới lúc Pusyseda dẫn tôi đi gặp Lữ Quang, lúc ấy mơ hồ như nghe thấy ông ta hét lớn trong điện:
- Cho dù lão hòa thượng kia nói gì ta cũng không sợ, ở khắp Tây Vực này, có quốc gia nào dám không phục ta? Bổn đô đốc nói hắn ta phạm giới, thì hắn ta phạm giới!
Sau đó lại thấy một nhà sư đi ra khỏi đại điện. Giờ nghĩ lại hẳn lão hòa thượng ở đây chính là sư phụ Bandhudatta! Lữ Quang không hiểu đạo Phật, ban đầu khi nghe xả giới hẳn cũng không hiểu nên mới kiếm một vị hòa thượng hỏi thử. Sau khi hiểu được, Lữ Quang liền dùng thủ đoạn đàn áp! Với danh tiếng của Bandhudatta, Lữ Quang sẽ không giết đại sư, nhưng sẽ giam cầm trong một thời gian. Chỉ sau khi đã lan truyền chuyện Rajiva đã phạm giới và danh tiếng chàng đã bị hủy hoại, sư phụ Bandhudatta sẽ được thả ra. Đến lúc đó, dù đại sư nói gì cũng đã muộn rồi...
Sẽ không một ai tin chàng khi chàng tự mình nói đã xả giới. Nếu hôm nay chàng bỏ trốn, mọi tiếng xấu và tin đồn sẽ lan xa và sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để biện minh nữa. Trời cao đất rộng nhưng không còn nơi cho Rajiva dung thân. Đây là một ngõ cụt, ngõ cụt không còn lối thoát!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com