Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15 - Chuyện đáng sợ nhất ở trong sa mạc

Điều đáng sợ nhất khi đi trên sa mạc là gì? Không phải là bão cát, cũng không phải là lạc đường. Bởi khi phải đối mặt với những tình huống trên, bạn vẫn có thể tìm cơ hội để thoát khỏi khó khăn đó, nhưng nếu như không có nước, càng không thể tìm thấy bất kỳ một nguồn nước nào khác ở xung quanh thì chỉ có con đường chết mà thôi!

Tôi lắc lắc bình nước của mình, chỉ còn khoảng một nửa, tuyệt vọng nhìn Kumalajibo:

- Mọi người cũng chỉ còn ít nước như thế này sao?

Kumalajibo khổ sở nhìn sang ba con lạc đà. Vốn dĩ thứ mà bọn chúng đang mang trên mình là những túi nước lớn, đây là nguồn nước chính mà chúng tôi đã dự trữ để đi trên đường. Mỗi ngày, mọi người sẽ trích nước từ đây vào những túi nước nhỏ mang theo bên mình. Nhưng giờ đây, những túi nước này đã không còn nước nữa. Tất cả đều có dấu vết bị dao đâm thủng.

Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh sẽ diễn ra tiếp sau đó, ai ai cũng đều sợ hãi. Tướng quân Côn Sa đang rất giận dữ. Ngài ấy vừa quát tháo ầm ĩ bằng tiếng Phạn, vừa liếc nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn tột độ. Tiếp đến, ngài ấy lại đi nhanh về phía tôi và nói gì đó. Mặc dù không hiểu, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng điệu cũng như biểu cảm trên khuôn mặt, tôi có thể tưởng tượng ra ác ý trong từng lời nói. Cảm thấy tội lỗi chồng chất, tôi cũng không dám phản biện gì, chỉ có thể tự trách bản thân mình!

Nếu không phải tôi cứ khăng khăng đòi phải trừng trị bọn cướp theo luật pháp, thì đã không dẫn chúng theo, để bọn chúng có cơ hội làm hại mọi người. Trong những ngày qua, bọn chúng vẫn luôn giả vờ ngoan ngoãn nghe lời để đánh lừa mọi người. Tôi những tưởng nhờ vào Phật pháp mà bọn chúng đã từ bỏ ác tâm, hướng đến cái thiện. Kumalajibo thậm chí còn có ý định thả bọn họ đi, nhưng lúc ấy tôi lại đề nghị nên giữ lại vài ngày nữa để chắc chắn mọi thứ. Ai ngờ rằng, đến cuối cùng, lại mắc phải sai lầm nghiêm trọng như vậy.

Đêm qua, nhân lúc không ai chú ý, bọn chúng đã bỏ thuốc mê vào túi nước khiến binh lính đều ngủ mê. Sau đó, họ liền cởi dây trói và rạch nát những túi nước lớn trước khi bỏ trốn. Có như vậy chúng tôi cũng không thể nào đuổi theo bọn chúng được nữa.

Vì muốn thoát thân, mà bọn cường đạo không cần biết sẽ hại chết bao nhiêu mạng người. Thật là đáng chết, lẽ ra ngay từ lúc đầu nên để dân làng giết chết!

Kumalajibo bước đến, Côn Sa cũng thôi không mắng nữa, nhưng ngài ấy vẫn nhìn chằm chằm tôi. Không biết Kumalajibo và mẹ bàn bạc với nhau những gì, cuối cùng, Jibo miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Sau đó, hai người bọn họ lại nói với hạ nhân vài câu, mọi người lập tức giải tán và làm việc của mình. Trong chớp mắt, chỉ còn mình tôi đứng đó cùng ba chú lạc đà.

Ai ai cũng đều vội vã trở về lán trại của mình để thu xếp đồ đạc chuẩn bị lên đường. Còn tôi chỉ biết ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Kumalajibo dắt một chú lạc đà đến bên cạnh tôi, tôi nhỏ giọng nói:

- Tôi xin lỗi, là do tôi không tốt. Nếu tôi không....

- Ngải Tình, không phải lỗi của cô.

Cậu ta ngắt lời, trao cho tôi chiếc balo của mình:

- Hơn nữa, bây giờ không phải là lúc trách cứ bản thân.

Tiểu hòa thượng vừa chỉ vào lạc đà, vừa nói:

- Chúng ta phải mau chóng xuất phát để đi đến nước Ô Tốn, nơi đó cách chúng ta không xa.

Lập tức lấy lại tinh thần, tôi mau chóng trèo lên lưng lạc đà:

- Mất bao lâu để đến đó?

Mắt nhìn những đụn cát lăn tăn trong gió, nét lo lắng hiện rõ trong đôi mắt cậu:

- Nhanh nhất cũng 3 ngày.

Không đợi tôi trả lời, tiểu hòa thượng nhanh chóng ghìm dây cương, lao nhanh về phía trước. Chiếc áo cà sa tung bay trong gió, màu đỏ của áo càng thêm rực rỡ giữa cái nắng trong sa mạc. Tôi vội vã chạy theo sau.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi phải trải qua cảm giác khát nước cực độ. Ngay đến cả bánh và thịt, tôi cũng không dám ăn nhiều vì sợ sẽ càng khát. Phần nước còn lại trong bình quý đến mức tôi cũng chẳng dám lấy ra để uống. Mỗi lần chỉ dám nhấp 1 ngụm nhỏ để đỡ khô môi.

Cứ mỗi lần khát đến cực độ, là tay tôi lại đặt vào chốt khởi động của đồng hồ không gian. Chỉ cần kiếm một nơi không có ai, ấn nút, là tôi có thể thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng nhìn thấy mọi người ai nấy cũng đều kiệt sức, trên môi đầy những vết nứt nẻ, cố gắng lê từng bước chân dưới ánh mặt trời bỏng rát này, tôi lại chẳng thể ích kỷ bỏ mặc mà rời đi. Chính tôi là người đã hại bọn họ lâm vào tình cảnh như bây giờ. Nếu tôi bỏ đi, thì bọn họ sẽ ra sao? Nheo mắt ngước nhìn ánh mặt trời ở trên cao, tôi cố gắng nhớ lại những cách thức để sinh tồn trong sa mạc. Tôi không thể ngồi đây đợi chết được.

Buổi tối, chúng tôi dựng lán bên cạnh một con sông khô, Côn Sa phân phối cho các binh sĩ đi tìm nước uống, nhưng tất cả đều tay trắng quay trở về. Mọi người tụ tập quanh đống lửa, những tiếng cười đùa trước đây đã biến mất, thay vào đó chỉ còn sự im lặng và nỗi tuyệt vọng đến đáng sợ. Kumalajibo và mẹ cũng ngồi cùng mọi người. Nhằm giữ sức để sáng mai tiếp tục lên đường, không ai nói chuyện cả, chỉ có tiếng gió thổi vi vu tựa như tiếng khóc than trong đêm tối.

Một người lính vừa định rút túi nước ra uống, nhưng không còn một giọt nào cả. Thấy vậy, Kumalajibo liền đưa túi nước của mình cho người lính đó. Anh ta vô cùng xúc động, cứ mãi nói lời cảm ơn. Tôi nhìn túi nước của mình, chỉ còn lại một ít. Nghiến răng, đứng lên, tôi phân phát phần còn lại cho những ai không còn nước uống. Nhưng chẳng đáng là bao, khi đến lượt người thứ 5 thì túi nước của tôi cũng đã cạn kiệt.

Kumalajibo bước đến gần tôi:

- Vẫn còn hai ngày nữa mới đến nước Ô Tốn, cô đem nước chia cho người khác, vậy còn cô thì sao?

Tôi liếm đôi môi khô khốc của mình rồi đáp:

- Là tôi đã hại mọi người không còn nước uống.

Cậu ta khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn:

- Ngải Tình, tôi đã nói đó không phải là lỗi của cô.

Mặc dù ra sức an ủi, nhưng tiểu hòa thượng lại chẳng thể giấu được sự lo lắng của mình. Tôi nhìn lên trời, đêm đã về khuya, vừa gật đầu vừa nói:

- Đừng lo lắng, cũng chưa phải là hết cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com