Chương 154 - 10 năm chờ đợi (Tiếp theo)
Tôi vội vàng đỡ lấy Hiểu Tuyên:
- Bình tĩnh nói cho tỷ biết có chuyện gì vậy?
Lời như vừa định nói ra, bỗng chốc lại thôi. Lúc đầu tôi có hơi bất ngờ trước hành động của cô ấy, nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi liền nói:
- Muội đã mang thai?
Hiểu Tuyên khó khăn gật đầu thừa nhận. Trong lòng tôi chợt dấy lên niềm vui mừng bởi cuối cùng Pusyseda đã được làm phụ thân rồi! Nhưng vừa nhớ đến hành động tối nay, tôi lại không khỏi bực tức:
- Pusyseda cũng quá vô tâm rồi. Muội đang mang thai, vậy mà cậu ấy lại để muội mạo hiểm như vậy.
Hiểu Tuyên chua xót, cúi đầu:
- Chàng còn chưa biết
- Sao muội không nói với cậu ấy?
- Vì muội không chắc, liệu chàng có muốn đứa trẻ này hay không...
- Sao có thể không cần? Cậu ấy năm nay đã 32 tuổi mới có đứa con đầu lòng. Pusyseda nhất định sẽ rất vui mừng.
Hiểu Tuyên khẽ vuốt ve cái bụng vẫn còn chưa nhô lên của mình, nghẹn ngào nói:
- Nếu không phải muội đang mang trong người một mạng sống bé nhỏ, muội sẽ không bao giờ đến cấu xin tỷ tỷ.
Nỗi vui mừng trong lòng của tôi dần biến mất:
- Bọn muội...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hiểu Tuyên nước mắt giàn giụa nhìn tôi:
- Tỷ tỷ, tỷ tưởng rằng chỉ có pháp sư mới đợi tỷ 10 năm nay sao? Pusyseda cũng đã chờ đợi tỷ 10 năm rồi.
Như có tiếng sấm vang lên thật lớn trong đầu tôi:
- Nhưng mà, không phải Pusyseda và muội đã thành thân từ lâu rồi hay sao?
Hiểu Tuyên nghẹn ngào kể lại mọi chuyện cho tôi nghe.
10 năm trước, Hiểu Tuyên đã từng muốn rời khỏi Khâu Từ, nhưng Pusyseda ra sức thuyết phục cô ấy ở lại và nói rằng muốn kết nghĩa huynh muội cùng Hiểu Tuyên. Thế nhưng Hiểu Tuyên không đồng ý, cô ấy không cần lòng thương hại của Pusyseda và càng không muốn ở cạnh cậu ấy với thân phận như vậy. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, Pusyseda nói rằng cậu ấy có thể cưới Hiểu Tuyên làm vợ, cho cô ấy một cuộc sống ổn định và dành cho cô sự tôn trọng của một người phu quân dành cho thê tử của mình. Ngược lại, Hiểu Tuyên phải đồng ý một điều kiện: Trong 10 năm này, bọn họ ngoài mặt tuy được xem là vợ chồng, nhưng thực tế Pusyseda sẽ chỉ xem Hiểu Tuyên là muội muội và sẽ không chung chăn gối.
Sau khi nghe Pusyseda nói xong, Hiểu Tuyên chỉ im lặng, cậu ấy thấy vậy liền thở dài và nói:
- Nếu nàng không đồng ý, ta sẽ sắp xếp đưa nàng quay trở về Trung Nguyên, hoặc đi đến một nơi nào khác. Mọi thứ đều nghe theo ý nàng.
- Nếu như 10 năm sau, Ngải Tình tỷ tỷ vẫn không quay trở lại thì sẽ thế nào? Hoặc giả sử, tỷ ấy quay lại nhưng sau đó lại chọn pháp sư thay vì chàng thì sao?
Pusyseda nghiêm túc trả lời Hiểu Tuyên:
- Vậy thì nàng sẽ thực sự trở thành thê tử của Pusyseda ta.
Hiểu Tuyên mỉm cười, đáp:
- Được, chàng có thể đợi 10 năm, thiếp cũng có thể. Đời này kiếp này, thiếp sẽ chỉ ở bên cạnh chàng.
Nghe đến đây, tôi hoàn toàn không tin được vào tai mình nữa:
- Vậy hóa ra, cậu ấy đã đợi tỷ 10 năm, muội cũng đã đợi Pusyseda 10 năm?
Hiểu Tuyên đau xót gật đầu.
- Bọn muội đã trải qua 10 năm như vậy, có phải ngốc lắm không?
Tôi ôm Hiểu Tuyên vào lòng:
- Đời người có bao nhiêu là cái 10 năm chứ, tại sao cậu ấy lại phải chờ đợi một kết quả đã biết là không thể nào trong vô vọng? Tại sao muội lại cùng cậu ấy làm điều ngu ngốc như vậy?
Đến bây giờ tôi mới hiểu những ẩn ý đằng sau những lời nói và hành động kỳ lạ của Pusyseda. Khi tôi gặp lại cậu ấy, Pusyseda đã cố gắng giải thích mối quan hệ giữa cậu ấy và Hiểu Tuyên cho tôi biết, nhưng tôi lại cắt ngang. Rồi khi Pusyseda kể về tình hình của Rajiva, cậu ấy cứ ngập ngừng không muốn nói. Cậu ấy đưa tôi đến gặp Lữ Quang, vì tôi mà không ngại đắc tội với Lữ Soạn, đưa tôi đến căn phòng nơi Rajiva đang bị giam giữ...tất cả đau đớn, bất đắc dĩ và muôn vàn cảm xúc không thể nói thành lời được thể hiện qua ánh mắt Pusyseda đều bị tôi phớt lờ đi cả. Pusyseda đợi tôi 10 năm, cuối cùng, kết quả cậu ấy nhận lại chỉ là cay đắng, cậu ấy tự tay mình đã trao tôi cho người khác. Nếu như không phải vì anh trai đang gặp nguy hiểm, hỏi thế gian còn có người nam nhân nào làm được điều như vậy!
- Tỷ tỷ, 10 năm nay, muội và chàng chỉ là phu thê trên danh nghĩa. Chàng cần một thê tử thật sự để giúp chàng thu xếp gia sự, cùng chàng phối hợp các hành động bên ngoài. Chàng đã hứa sẽ đợi tỷ 10 năm, và chàng đã không thất hứa. Chàng là một nam nhân tốt, trọng tình trọng nghĩa nhất mà muội từng gặp!
- Tỷ biết...
Tôi chua xót lắc đầu:
- Thế nhưng tỷ không cách nào đáp ứng được nguyện ước của Pusyseda, tỷ sớm đã có sự lựa chọn...
Pusyseda, xin lỗi. Những gì tôi nợ cậu, cả đời này tôi cũng không thể nào trả được...
Hiểu Tuyên rơi nước mắt:
- Tỷ có biết làm cách nào mà muội có được đứa trẻ này không? Ngày hôm đó, khi chàng đích thân đưa tỷ vào cung, thì chàng đã biết cả đời này chàng sẽ không bao giờ ở cạnh bên tỷ nữa. Sau khi đã sắp xếp mọi thứ cho Aksayamati, chàng vẫn luôn uống rượu, chàng uống rất nhiều, cho đến khi say mềm, chàng đã lầm muội là tỷ...
- Không, không phải đâu Hiểu Tuyên, chắc chắn là muội hiểu lầm rồi.
Có người phụ nữ nào chấp nhận được việc bản thân là thế thân của người khác chứ? Tôi không muốn trở thành rào cản giữa vợ chồng bọn họ. Tôi ra sức xoa dịu:
- Cậu ấy không xem muội là tỷ đâu...
Hiểu Tuyên ngắt lời tôi:
- Chàng vẫn luôn xem muội là tỷ! Vì tỷ muội chúng ta có nét tương đồng nên ngay từ lúc ban đầu gặp nhau, chàng vẫn luôn xem muội là tỷ.
Đôi mắt Hiểu Tuyên sưng đỏ, thở dài:
- Nếu không vì như vậy, làm sao muội có thể ở bên cạnh chàng?
Làm sao tôi có thể không nghe ra sự oán trách trong lời nói của Hiểu Tuyên? Đổi ngược lại là tôi, phải mòn mỏi chờ đợi một người đàn ông mà trái tim họ không hướng về mình, có lẽ tôi sẽ phát điên từ sớm! Còn Hiểu Tuyên, cho dù trong lòng có bao nhiêu bất mãn, muội ấy vẫn cố gắng giúp đỡ cho tôi và vì cô ấy như vậy, càng khiến tôi cảm thấy bản thân kém cỏi. Hiểu Tuyên thật sự là một nữ tử tốt, cô ấy xứng đáng được Pusyseda trân trọng.
Tôi nắm lấy tay Hiểu Tuyên:
- Hiểu Tuyên, nghe tỷ nói, muội là thê tử của Pusyseda, là mẫu thân của con cậu ấy! Còn tỷ, tỷ không thể ở bên cạnh Pusyseda. Trong lòng tỷ cũng có người tỷ muốn bảo vệ. 10 năm trước, tỷ đã bỏ lỡ mất cơ hội, bây giờ, tỷ tuyệt đối không buông tay. Muội cũng vậy, vì hài tử, muội cũng tuyệt đối không thể buông tay!
Hiểu Tuyên như muốn khắc sâu những lời tôi nói, cảm động nhìn tôi:
- Ngải Tình tỷ tỷ, đa tạ tỷ đã thành toàn cho muội.
- Hạnh phúc của muội không phải phụ thuộc vào việc tỷ có thành toàn hay không mà phải tự minh muội giành lấy.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô ấy, cố gắng cảm nhận sinh mệnh nhỏ bé đang dần lớn lên, lau nước mắt cho Hiểu Tuyên:
- Tìm cơ hội để báo cho cậu ấy biết. Hài tử là sợi dây liên kết giữa muội và Pusyseda, là sự tiếp nối sinh mệnh của bọn muội. Cậu ấy nhất định sẽ trân trọng nó.
Hiểu Tuyên trở về với niềm hân hoan vì khúc mắc đã được giải toả. Cô ấy đã thông suốt rồi phải không? Nữ nhân khi làm mẹ ai cũng đều trở nên mạnh mẽ. Tôi tin rằng với sự kiên cường của mình, nhất định Hiểu Tuyên sẽ khiến Pusyseda cảm động. Cho dù Pusyseda có vì tôi làm biết bao nhiêu chuyện, cho dù tôi cũng có cảm động trước hành động của cậu ấy nhưng trái tim tôi sẽ không bao giờ đổi thay.
Pusyseda, cậu là người mà tôi yêu quý nhất, nhưng tôi nguyện ý làm người thân với cậu hơn là có tình cảm nam nữ. Tôi vuốt ve mặt dây chuyền sư tử, nghĩ thầm: 'Pusyseda, đã đến lúc phải buông tay rồi, hạnh phúc đang ở bên cạnh cậu đấy...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com