Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155 - Vũ nhục

Xe ngựa của phủ quốc sư dừng lại ở quảng trường phía trước hoàng cung, chúng tôi đứng đó chờ đợi đức vua Khâu Từ và đoàn tùy tùng của Lữ Quang. Ốc đảo Khâu Từ lúc này đã bước vào đầu tháng 9, buổi sớm tinh mơ khí lạnh giăng giăng. Bạch Chấn và bầu đoàn thê tử của ngài đã đến và sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy, vậy mà vẫn chưa thấy Lữ Quang xuất hiện. Chờ tới tận khi mặt trời đã lên cao bằng ba con sào, ông ta mới đủng đỉnh từ trong cung tiến ra, vây quanh là hàng tá mỹ nữ Khâu Từ, cùng đội quân hộ tống đông đảo, so với Bạch Chấn, sự lấn lướt rất rõ nét. Tuy nhiên, vẻ mặt Lữ Quang trông rất khó coi, khuôn mặt của Lữ Soạn cũng không khá hơn là mấy, hắn ta cẩn thận đi cạnh bên cha mình cứ như đã làm điều sai trái gì đó.

Tôi chỉ dám đưa mắt nhìn trộm từ trong xe ngựa, tìm kiếm xung quanh Lữ Quang. Rất dễ nhận ra chàng, không phải vì khí khái bất phàm và vóc dáng nổi trội giữa đám quân lính người Hán, mà vì trang phục của chàng. Chàng khoác chiếc áo choàng rộng màu nâu sòng, một bên vai để trần, phục trang ấy hoàn toàn khác biệt so với đoàn tùy tùng rực rỡ, lấp lánh ngọc ngà châu báu của Lữ Quang.

Lữ Quang hành lễ với Bạch Chấn bằng một thái độ rất kiêu ngạo:

- Lữ mỗ đêm qua khó an giấc, đã khiến đức vua Khâu Từ phải đợi lâu.

Bạch Chấn khách sáo đáp:

- Không sao, không sao, bổn vương cũng chỉ vừa mới đến.

Lữ Soạn đi về phía xe ngựa của Pusyseda. Tiếp đó, Pusyseda liền xuống xe ngựa để chào đó, nhưng Lữ Soạn lại hung hăng nhìn cậu ấy:

- Thừa tướng đã dùng cách gì mà có thể đưa nữ tử ấy ra khỏi thành?

Pusyseda cố ý không hiểu:

- Tiểu Lữ tướng quân đang nói đến ai? Tại sao ta nghe mà không hiểu?

- Nếu không phải là nhà ngươi, thì ai lại có bản lĩnh hạ gục 7 tên thị vệ mà còn giết được 1 người nữa chứ? Đêm qua đã có người nhìn thấy ngươi dắt theo một nữ nhân mang mạn che mặt đi trên phố.

Pusyseda như chợt hiểu ra điều gì đó:

-  Ý tiểu tướng quân là đang nhắc đến chuyết kinh (nội tử - vợ)? Đêm qua nàng ấy bỗng nhiên cảm nhiễm phong hàn, nên tôi đã đưa nàng đến đại phu. Còn về mạng che mặt là vì nàng sợ sẽ lây bệnh cho người khác. Nếu như tiểu Lữ tướng quân không tin, hiện tại chuyết kinh đang ở trong xe, ngài có thể gặp mặt nàng để đối chất.

Lữ Soạn nhìn vào bên trong xe ngựa, tôi bình tĩnh cúi đầu hành lễ. Hắn ta hừ lạnh một tiếng:

-  Che mặt như vậy, sao có thể biết được?

Pusyseda bình tĩnh trả lời:

- Nếu như tiểu tướng quân vẫn chưa tin, vậy ta sẽ bao nàng tháo mạng che mặt để cho ngài nhìn rõ. Chỉ là xin ngài hãy cẩn thận một chút, đừng để bị nhiễm bệnh.

Chiêu thức này của Pusyseda thực sự quá nguy hiểm. Cậu ấy là người nắm giữ quyền lực tối cao đứng thứ hai ở Khâu Từ này, chỉ sau nhà vua mà thôi. Nếu như phu nhân của cậu ấy có thể dễ dàng để người khác thấy mặt, há chẳng phải là đã coi thường danh dự của tể tướng một nước hay sao? Vì vậy, cậu ấy đã đặt cược Lữ Soạn có dám rat ay khinh thường như vậy hay không. Nhưng Lữ Soạn cũng là một tên lưu manh xảo quyệt, chúng tôi đều đã nếm thử những thủ đoạn của hắn ta. Lỡ đâu hắn vẫn khăng khăng muốn xem mặt tôi thì sẽ thế nào đây?

Mặc dù đang trôi trong mớ suy nghĩ bòng bong của chính mình, tay tôi vẫn bắt đầu làm hành động cởi bỏ mạng che mặt.

Lữ Soạn bất đắc dĩ xua tay:

- Không cần!

Thấy hắn ta giận dữ bỏ đi, Pusyseda và tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn quá, ván cược này, Pusyseda đã thắng rồi.

Lữ Soạn quay về bên cạnh cha mình, cùng lúc đó, Lữ Quang quay đầu nhìn về phía Rajiva và hỏi:

- Soạn nhi, con đã chuẩn bị xe ngựa cho pháp sư chưa?

- Thưa phụ soái, do thời gian có chút gấp rút, chúng ta không thể chuẩn bị nhiều xe ngựa được. Nhưng pháp sư có thể cưỡi ngựa.

Lữ Soạn phất tay một cái, đám binh lính tùy tùng liền kéo đến bên cạnh Rajiva một con ngựa trông rất hung hăng. Lữ Soạn cười ranh ma:

- Con chỉ tìm được con ngựa này thôi, xin pháp sư chịu khó vậy.

Rajiva lặng lẽ đón lấy dây cương, chuẩn bị trèo lên. Nhưng con ngựa nào chịu dễ dàng khuất phục, nó bắt đầu ra sức vùng vẫy.

Tôi nhắm chặt mắt lại, không dám chứng kiến những gì diễn ra tiếp theo. Trái tim như rỉ máu, đầu óc mê muội. Sự việc đã diễn ra như nó phải thế, dù tôi có cố gắng thay đổi thế nào đi nữa.

Những trận cười nhạo ác ý vang lên giữa đám đông. Đó là những kẻ ngu muội, xem tôn giáo như trò phù thủy, như một thứ mê tín dị đoan. Bọn họ chỉ biết lăm le cợt nhả, xem thường, hòng áp chế uy lực của thần quyền. Lịch sử đã chứng minh, Lữ Quang chẳng qua chỉ là một tên hề, Rajiva mới là bậc danh sư được người đời tôn kính. Tôi không muốn phải chứng kiến cảnh chàng bị đem ra làm trò hề và chắc rằng chàng cũng không muốn để tôi phải thấy cảnh đó. Tôi nắm chặt chiếc khăn lụa Atala trong tay, thầm khích lệ: Rajiva, cố gắng lên, hãy cố gắng lên!

Rajiva bị con ngựa hung dữ ấy hất văng xuống đất, trên người phủ đầy bụi bặm, tay ôm đầu gối, vẻ mặt đau đớn. Nhưng chàng vẫn cố gắng đứng dậy và leo lên lưng ngựa.

Pusyseda tiến lên, ngăn cản chàng:

- Đừng thử nữa, con ngựa này căn bản sẽ không để huynh cưỡi đâu!

Lữ Quang cố ý trách móc:

- Soạn nhi, sao con lại làm như vậy? Sao lại đối xử với đại pháp sư nổi tiếng nhất Tây Vực như vậy? Còn không mau đi đổi con ngựa khác!

Lữ Soạn giả vờ hối lỗi:

- Là do hài nhi không chuẩn bị chu đáo.

Rồi quay sang quát đám binh sĩ của mình:

- Còn không mau đi đổi nó!

Một chiếc xe bò lại được đưa đến trước mặt Rajiva. Con bò này đã quá già, đến nỗi dường như chúng không thể kéo chiếc xe rỗng phí sau mình.

Pusyseda tức giận:

- Lữ đô đốc, xe bò chỉ dành cho các gia đình nghèo khổ, thấp kém. Hơn nữa, còn bò này đã quá già, hoàn toàn không thể kéo xe!

Lữ Soạn lắc đầu:

- Pháp sư thật khó hầu hạ! Cưỡi ngựa thì lại chê ngựa quá cao, hung hăng không thể cưỡi được, xe bò thì lại bảo chỉ dành cho người nghèo. Không biết hằng ngày pháp sư được đãi ngộ đặc biệt như thế nào.

Rajiva nhìn Pusyseda lắc đầu, sau đó lại bình tĩnh nói với Lữ Quang:

- Mọi thứ xin nghe theo sự an bài của ngài.

Ngay khi chàng định lên xe bò, Pusyseda liền tiến lên ngăn lại:

- Đại ca, huynh lên xe ngựa của ta đi.

Lữ Soạn liền ngăn Pusyseda và không quên đe dọa:

- Thừa tướng, pháp sư ngồi ở đâu đã có chúng ta chuẩn bị, ngài không phải lo lắng về chuyện này.

Nhưng Pusyseda không chịu bỏ qua:

- Các ngươi cố ý làm nhục đại ca ta!

Lữ Quang nhìn Bạch Chấn cười lạnh:

- Đức vua, thừa tướng của ngài thật là cố chấp quá. Nếu chúng ta cứ tiếp tục dây dưa thế này, Lữ mỗ tin chắc đến ngày mai chúng ta cũng chưa thể đến được chùa Tước Li. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com