Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156 - Vũ nhục (Tiếp theo)

Bạch Chấn gật đầu tán thành, trả lời bằng tiếng Hán:

- Lữ đô đốc đừng giận, bổn vương sẽ thuyết phục tể tướng.

Sau đó, Bạch Chấn liền đến cạnh Pusyseda và nói bằng tiếng Phạn:

- Đừng làm loạn nữa, nếu ngươi cứ chọc giận Lữ Quang thì ca ca ngươi sẽ càng phải chịu khổ hơn nữa!

Pusyseda vẫn đứng trước mặt Rajiva, nhưng Rajiva lại chỉ mỉm cười dịu dàng với cậu ta, nói với em trai mình bằng giọng nói bình tĩnh:

- Đừng lo lắng, không sao đâu.

Trong lúc vẫn còn đang bị giằng xé, cậu ấy đã bị Bạch Chấn kéo đến về xe ngựa của mình. Vén màn xe lên, Bạch Chấn nói với tôi bằng thứ tiếng Hán không thành thạo của mình:

- Mong phu nhân thuyết phục tể tướng giúp ta, đừng làm hành trình lại thêm chậm trễ.

Tôi đưa tay nắm lấy Pusyseda, khom người hành lễ với Bạch Chấn, nhỏ giọng đáp:

- Xin bệ hạ an tâm, thiếp thân sẽ khuyên nhủ phu quân.

Sau khi Bạch Chấn rời đi, tôi liền nói nhỏ giọng nói với Pusyseda:

- Lên xe đi, đừng chọc giận Lữ Quang nữa.

Đến lúc đó cậu ấy mới ngoan ngoãn lên xe và ngồi xuống đối diện tôi, nhưng vẫn không ngăn nổi bực tức của mình:

- Ngải Tình, cô chịu đựng được hay sao? Cô không yêu huynh ấy sao?

- Bởi vì tôi yêu chàng nên tôi phải nhẫn nhịn. Lữ Quang bày mưu hạ nhục Rajiva bằng mọi cách, cậu đứng ra ngăn cản chẳng những không giải quyết được vấn đề gì, sẽ chỉ khiến hắn thêm tức giận mà trút hết lên đầu Rajiva thôi.

Tôi ngẩn ngơ nhìn Rajiva, thở dài:

- Trong một khu rừng có quá nhiều kẻ săn mồi hung dữ như vậy, chúng ta chẳng thể làm cách nào khác được mà chỉ có thể bình tĩnh đối mặt với mọi thứ mà thôi.

Cố gắng hít sâu vài lần, sau đó, Pusyseda nói với phu xe:

- Đi thôi.

Cỗ xe từ từ lăn bánh, tiếng cười nhạo vẫn vang lên phía trước đoàn xe. Pusyseda sa sầm mặt mày, vén rèm cửa nhìn ra ngoài. Rajiva đang cố gắng tự mình lái chiếc xe bò cũ kỹ.

Tôi nhìn cậu ta lại lắc đầu:

- Đừng nhìn nữa.

Rồi giữ giọng bình tĩnh nói với cậu ta:

- Dù Rajiva có thể bình thản đối diện với mọi sự hành hạ, nhạo báng, nhưng chàng cũng có lòng tự trọng của chàng, chàng không muốn người thân của mình phải chứng kiến cảnh đó đâu. Chúng ra không nhìn, tức là chúng ta tôn trọng chàng.

- Ngải Tình...

Vẻ mặt Pusyseda đầy đau đớn, khóe mắt nhuốm đỏ:

- Cô có thể bình tĩnh thật ư? Nhưng sao sắc mặt lại trắng bệch và đôi mắt lại ửng đỏ thế kia.

Tôi ngẩng người, nghiêm trọng vậy ư? Mấy ngày qua đều mất ngủ, tôi biết sắc mặt mình rất khó coi. Nhưng diện mạo này, vô tình lại rất khớp với lời nói dối: phu nhân của Pusyseda đang bị cảm lạnh.

- Tôi đã truyền tin dặn dò cô khuyên nhủ huynh ấy kia mà! Huynh ấy không chịu nghe, hay cô không chịu nói?

Nhớ lại khoảnh khắc chia ly, tim tôi quặng thắt. Tôi phải hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh:

- Chắc cậu biết mục đích thực sự về việc Lữ Quang giam lỏng Rajiva chứ?

- Lúc đầu thì không, nhưng bây giờ tôi có thể đoán ra được. Ban đầu tôi cứ tưởng rằng huynh ấy chọc giận Lữ Quang vì phản đối việc giết hại tù nhân. Nhưng mà, đại co đã phạm giới đúng như ý muốn của Lữ Quang, vậy thì hà cớ gì ông ta lại vẫn giam giữ huynh ấy? Vì vậy, tôi nghĩ rằng Lữ Quang muốn lợi dụng đại ca để làm việc gì đó cho mình.

Tôi gật đầu:

- Cậu đoán đúng. Lữ Quang muốn Rajiva sẽ giúp ông ta thuyết phục tăng nhân ở khu vực Tây Vực để quy phục mình, nói dối rằng ông ta là hóa thân của Bố Tát Quán Thế Âm và tôn ông ta làm vua ở Tây Vực.

Pusyseda lộ vẻ ngạc nhiên sau đó là sự khinh thường:

- Nằm mơ!

- Vậy theo cậu, Rajiva có chấp nhận cầu cạnh Lữ Quang và ca tụng công đức của ông ta hay không?

- Cho dù không đồng ý, huynh ấy cũng có thể dùng cách khác để trì hoãn mà hoặc cứ tạm thời giả vờ đồng ý. Tóm lại là phải tính kế lâu dài, việc gì huynh ấy phải một mực từ chối để bây giờ phải chịu sự đày đọa, sỉ nhục như vậy?

Tôi thở dài:

- Pusyseda, Rajiva có niềm tin của riêng chàng, đó là điều mà Lữ Quang không bao giờ khuất phục được. Sự đày đọa về thể xác dù sao cũng dễ chịu hơn nhiều sự dằn vặt về tinh thần.

Bên ngoài truyền đến một trân cười lớn, còn có người lớn tiếng mắng:

- Còn nói cao tăng cái gì chứ, ngay đến xe bò cũng không biết đánh xe.

Lại có người khác nói tiếp:

- Lại nói, trông hắn ta chẳng có nét nào giống cao tăng cả.

Pusyseda không nhịn được, vén rèm nhìn ra ngoài. Lúc này, đoàn xe đang đi qua khu chợ sầm uất nhất vương thành, rất nhiều người đứng hai bên đường nhìn đoàn xe sang trọng đang đi qua bằng ánh mắt sợ hãi.

Vì không nhìn thấy Rajiva, cậu vội vàng kéo rèm phía sau xe lên. Chiếc xe bò của Rajiva bị tụt lại phía sau, Rajiva vẫn đang rất cố gắng điều khiển nó. Những người cười nhạo lớn tiếng khi nãy đều là người của Lữ Quang, còn người dân thật sự ai nấy đều đau lòng khi nhìn thấy Rajiva bị sỉ nhục như vậy, thậm chí có những bà lão không cầm được nước mắt liền rơi lệ.

Pusyseda nắm chặt tay, hít thở sâu vài lần rồi lại buông màn xe xuống.

Tối cố gắng không nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, ổn định đôi tay đang run rẩy của mình, tiếp tục dùng giọng điệu bình tĩnh nói:

- Chàng đã quyết định như vậy, cho nên dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ đi theo và ủng hộ chàng. Thậm chí...nếu chàng không cần tôi nữa, tôi sẽ ra đi.

Ngày sau chàng sẽ theo Lữ Quang đến Lương Châu. Mười bảy năm đằng đẵng, vậy mà trong truyện kí về chàng chỉ lưu lại một và lời dự đoán lạ lùng, không đáng tin cậy. Từ việc này, có thể khẳng định, chàng không chịu thuận theo Lữ Quang. Mười bảy năm trời chàng còn không chịu khuất phục, nói chi bây giờ.

Pusyseda nhìn tôi rất lâu, ánh mắt ngập đầy tình thương và nỗi bi ai:

- Cô đúng là người hiểu huynh ấy nhất...

Ánh mắt Pusyseda như trôi đến tận phương nào, sau một hồi trầm ngâm, đột nhiên cậu ta cất tiếng:

- Huynh ấy gặp nạn cũng một phần do lỗi của tôi.

Tôi không khỏi ngạc nhiên.

- Sao cậu lại nói vậy?

- Trước khi ra đi, cô từng nói, ngày sau Khâu Từ sẽ trải qua một biến cố rất lớn. Nếu tôi tiếp tục theo nghiệp binh đao, sẽ khó bảo toàn tính mạng. Cô còn khuyên tôi nên tạo dựng mối quan hệ mật thiết với Bạch Chấn, cậu ấy sẽ là chỗ dựa của tôi sau này. Cô nhớ chứ?

Tôi gật đầu, trong lòng không khỏi thấp thỏm:

- Cậu đã làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com