Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 158 - Pusyseda và lịch sử (Tiếp theo)

Trên mặt Lữ Soạn thoáng khẽ tia cười nham hiểm:

- Xem ra, con bò này không được biết nghe lời, để ta đổi cho pháp sư con khác vậy.

Sau đó, hắn quay sang thuộc hạ:

- Người đâu...

- Tâm vô tạp niệm, vô ngã vô ưu, cũng tức là không cần phải sợ hãi.

Rajiva nhìn Lữ Soạn:

- Bất kể là tiểu Lữ tướng quân mưu tính làm gì, ta đều sẽ không để trong lòng, cũng sẽ không hề khiến ta phải sợ hãi. 'Nhất thiết thi tha, tắc minh vi khổ. Nhất thiết do kỷ, tự tại an vui.' (Trích Kinh Đại Bát Niết Bàn)

Chính nhờ vào phong thái an nhiên, tự tại và lời đối đáp của Rajiva như là lời tuyên bố sự thắng thua giữa hai bên trong cuộc chiến này. Dân chúng sau khi nghe thấy những lời chàng nói đều đồng loạt vô tay tán thưởng. Điều này khiến Lữ Soạn không nhịn được xấu hổ, định tiến lên đánh Rajiva nhưng vừa lúc đó thì Lữ Quang lại cho người cho gọi hắn đến. Lữ Quang ngồi trong xe ngựa, không biết nói gì với Lữ Soạn, chỉ biết rằng sau đó hắn ta lại đem đến cho Rajiva một chiếc xe ngựa để thay thế chiếc xe bò kia.

Xem ra Lữ Quang cuối cùng đã nhận ra phương pháp làm nhục Rajiva không nhưng không có tác dụng, ngược lại còn biến bọn chúng trở thành tên hề trong mắt dân chúng. Vì vậy, bọn chúng cũng đã từ bỏ kế hoạch làm nhục chàng.

Tốc độ di chuyển của đoàn xe cuối cùng cũng tăng lên. Ngồi trong xe ngựa, tôi không khỏi suy nghĩ miên mạn. Tôi là ai? Tôi có phải là một nhân tố trong dòng chảy lịch sử này hay không? Tại sao tôi lại không hề được đề cập đến. Bản thân tôi đang đóng vai trò gì trong bánh xe lịch sử hàng ngàn năm này? Liệu có phải tôi là người đang lái bánh xe lịch sử để nó diễn ra đúng như những gì vốn có? Hay lịch sự vốn dĩ sẽ xảy ra như vậy ngay cả khi không có tôi? Vậy là ai đang sắp đặt vận mệnh của chúng ta?

Nếu như sự thật tôi là người vốn dĩ phải xuất hiện trong dòng chảy thời gian này, vậy thì cuộc gặp gỡ giữa tôi và chàng không phải là ngẫu nhiên. Chàng đã đúng khi không rời khỏi cùng tôi. Dù thề nào đi chăng nữa, lịch sử cũng phải diễn ra đúng như những gì nó đã từng, và Rajiva nhất định sẽ trở thành vị cao tăng được người người biết đến.

Sách sử ghi chép rằng "Lữ Quang bày trò hạ nhục Kumarajiva, ép nhà sư thành thân với công chúa Khâu Từ". Tôi đã cố tình bỏ qua chi tiết lịch sử này, thậm chí xóa khỏi bộ nhớ. Tôi tự nhủ rằng, những ghi chép về Rajiva có quá nhiều điểm không đáng tin cậy và điều này chắc chắn cũng là một dạng "tin đồn thất thiệt". Vả lại, tôi đã thay thế Aksayamati, trở thành "đối tượng" phá giới của Rajiva, tức là đã thay đổi lịch sử. Đối với hậu thế, điều này sẽ trở thành một ẩn số. Nhưng, câu nói của Pusyseda khiến tôi thấp thỏm không yên. Nếu lịch sử vẫn lăn bánh theo hướng đã định sẵn, nếu ghi chép trên kia là sự thực, thì dù tôi có làm gì, Aksayamati vẫn sẽ trở thành vợ của Rajiva. Cho dù nàng ta có bị điên đi chăng nữa...

- Ngải Tình, cô sao đó?

Một cánh tay vòng qua đỡ lấy tôi.

Tôi ngước nhìn Pusyseda, đầu óc choáng váng, toàn thân chao đảo. Không được, tôi không thể gục ngã, không thể yếu đuối trong lúc này. "Thành thân với công chúa Khâu Từ", "thành thân với công chúa Khâu Từ", không nghĩ ngợi nhiều nữa, mặc cho con đường phía trước sẽ ra sao, tôi nhất định phải giữ vững tinh thần để ứng phó với tất cả.

- Tôi không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi, chợp mắt một lát sẽ ổn.

Tôi dựa lưng về phía sau, đầu óc trống rỗng. Dường như có ai đó đang gọi tên tôi. Tôi không cất nổi tiếng đáp lại, tôi thật sự rất mệt...

Lúc lờ mờ tỉnh lại, tôi mới nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Pusyseda. Tôi ngượng ngùng ngồi dậy, nhìn thấy sự quan tâm, lo lắng hiển hiện trên gương mặt cậu ấy.

- Sao cô lại ngất đi thế?

- Không sao đâu, chỉ tại mấy hôm nay tôi bị mất ngủ, nên hơi mệt thôi.

Không muốn nói thêm nữa, nhận thấy xe ngựa đã dừng lại, tôi bèn hỏi cậu ấy:

- Vì sao dừng lại?

- Đến Subash rồi. Tối nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại Ly cung nằm ở bên ngoài chùa Tước Li.

Pusyseda đỡ tối xuống xe, nói với đám người hầu đi theo:

- Ở đây không cần các ngươi hầu hạ, tất cả lui xuống đi.

Ngay khi đám hầu cận rời đi, thì lại có người đến thông báo với chúng tôi rằng đêm nay, Lữ Quang sẽ tổ chức yến tiệc nên đến mời chúng tôi đến tham dự.

Tuy nhiên, Pusyseda liền lắc đầu:

- Phu nhân ta còn đang mang bệnh trong người, e rằng không thể tham dự được. Nhờ ngươi giúp ta tạ tội với Lữ đô đốc.

Trên mặt tên quân phu lộ vẻ khó xử, tôi liền nói:

- Xin hỏi quân phu đây, yến tiệc đêm nay, pháp sư Rajiva có tham dự hay không?

Tên đó gật đầu để thay câu trả lời. Tôi cười một cái:

- Thừa tướng đêm nay sẽ đến.

Pusyseda nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Sauk hi vào phòng, đóng chặt cửa lại, Pusyseda quay đầu nhìn tôi rồi thở dài một tiếng:

- Tôi không yên tâm...

- Tôi sẽ không bước ra khỏi phòng này. Yến tiệc đêm nay, chỉ e là Lữ Quang sẽ không buông tha cho Rajiva, vì vậy, tôi muốn cậu đi để xem chừng chàng.

Nhìn thấy Pusyseda ủ rũ gật đầu, tôi lại nói thêm:

- Cậu đừng chọc giận Lữ Quang thêm nữa.

Nhưng khi Pusyseda vừa định đi, tôi liền ngăn lại:

- Đưa vât này cho chàng giúp tôi...

Đón chiếc khăn lụa Atala từ tay tôi, Pusyseda trầm ngâm giây lát rồi nhìn tôi gật đầu.

Trời dần ngả về đêm, bên ngoài rộn ràng tiếng ca hát nhảy múa xen lẫn tiếng cười đùa vui vẻ, rộn ràng. Lữ Quang coi việc lễ Phật chỉ như là một chuyến tuần du, nên mang theo rất nhiều ca vũ. Không biết đêm nay hắn ta có buông tha cho chàng hay không?

Rajiva, thiếp đang ở rất gần chàng, nhưng không thể nhìn thấy chàng, an ủi chàng. Tôi thực sự hận bản thân mình vô dụng, biết được lịch sử thì sao chứ, được đào tạo bài bản để đối phó những tình huống hiểm nguy thì sao chứ, cuối cùng vẫn không tài nào giúp được gì cho người mình yêu thương.

Tôi thẫn thờ hóng ra phía cửa trại, thời gian chầm chậm trôi, không biết tôi đã ngồi như thế bao lâu. Bỗng có ai đó vén mở cửa trại. Nửa thân người Pusyseda xuất hiện, mặt mũi đỏ vang, bước đi chao đảo. Tôi vội vã chạy đến, từ xa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Đưa tay ra định đỡ lấy cậu ấy thì nhận thấy sau lưng đã có người dìu cậu ấy. Trong đêm nhìn không rõ mặt, sợ bị lộ thân phận, tôi vội trùm khăn che mặt lên.

Vạt áo cà sa thấp thoáng trước mắt, trái tim tôi đập cuồng loạn. Bóng dáng cao gầy ấy đang đỡ lấy Pusyseda, dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt đẹp như tạc tượng vẫn rõ nét, đôi mắt thăm thẳm u buồn, chăm chú quan sát tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com