Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16 - Chuyện đáng sợ nhất ở trong sa mạc (tiếp theo)

Kumalajibo nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, đôi mắt lấp loáng sự kỳ vọng. Tôi chỉ vào đám binh sĩ vừa được cho nước uống, nói:

- Cậu kêu bọn họ đi theo tôi.

Tôi dẫn bọn họ đến khoảng đất trống cách đó không xa, yêu cầu đám binh sĩ này đào ra bốn cái hố với chiều rộng 90 cm và sâu 45 cm. Tiếp đó, tôi lấy ra một tấm phim phản quang từ trong balo mình, chia thành bốn mảnh với kích thước lớn hơn cái hố một chút. Sau đó, lại đặt một bát gốm ở giữa, dùng các miếng phản quang che lại cái hố và cố định lại bằng các hòn đá ở bốn góc. Cuối cùng, tôi thả một hòn đá vào giữa sao cho phim phản quang trùng xuống ngay miệng bát. Phủi cát trên tay, tôi hài lòng nhìn thiết bị thu thập nước tự chế.

Kumalajibo sau khi quan sát cẩn thận liền hỏi tôi:

- Đây là cái gì?

Tôi thở dài đáp:

- Phim phản quang, cũng may là tôi có đem 1 cuộn.

Cậu ta cẩn thận chạm vào tấm phim ấy rồi nhanh chóng rút lại:

- Thứ này giống như giấy, nhưng lại sáng lấp lánh, sử dụng thế nào?

Tôi tự hào giải thích:

- Đây là phương pháp đơn giản dùng để thu thập nước trong sa mạc. Vào ban đêm, khi nhiệt độ xuống thấp, không khí sẽ lạnh hơn. Vì vậy sẽ giúp hơi nước ngưng tụ dễ dàng. Thứ này có thể giúp chúng ta thu thập hơi nước trong không khí.

Khi còn ở căn cứ, tôi đã từng được dạy qua một số kỹ năng sinh tồn: nào là học cách xác định những loại thực phẩm nào có thể cung cấp calo và protein, học cách lọc nước sạch, có lúc còn bị lực lượng đặc nhiệm bắt hành quân đến sa mạc Gobi trong vòng 48 tiếng, mang vật nặng 20kg đến địa điểm đã được chỉ định trong thời gian quy định. Khổ không thể nào kể siết! Sau khi quay về, toàn thân tôi đau nhức suốt mấy ngày liền, không ngừng nguyền rủa đám người trong căn cứ thật mất nhân tính. Bởi vì tôi cứ cho rằng bản thân mình sẽ không bao giờ gặp phải hoàn cảnh tồi tệ như vậy. Không ngờ lại có cơ hội áp dụng!

Kumalajibo mở to mắt, nghiêng đầu ra vẻ đăm chiêu:

- Không khí? Độ ẩm?

Tôi đối đáp bâng quơ:

- Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào cho cậu hiểu, tốt nhất là sáng ngày mai chúng ta cùng quay lại xem xem.

Sáng sớm hôm sau, tôi quay lại những cái hố để xem xét. Vừa đến đã nhìn thấy tiểu hòa thượng đang ngồi xổm dưới đất, chăm chú quan sát bốn cái hố thật cẩn thận, cậu ta muốn dùng tay chạm vào nhưng rồi lại thôi. Nhìn thấy cảnh đó, tôi lại không thể nào nhịn được cười. Cẩn thận lấy những cái bát gốm ra khỏi hố, tôi vui mừng khi nhìn thấy một lượng nước nhỏ ở trong bát. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ đầy túi nước của tôi.

Cất những phim phản quang vào trong balo, tôi hài lòng bảo với cậu ta rằng:

- Số nước này chỉ đủ cho mỗi người uống một ngụm. Tuy nhiên, chỉ cần mỗi đêm đều thu được lượng nước như vầy, quãng đường đến nước Ô Tốn sẽ không còn khó khăn nữa.

Tôi vừa quay người định đi, chợt nhận ra Kumalajibo vẫn còn đứng yên tại chỗ, thảng thốt nhìn tôi:

- Tại sao cô lại biết cách lấy nước từ trên trời?

Tôi lảng tránh ánh mắt cậu ta:

- A, có một cao nhân đã dạy cho tôi.

- Vậy cô từ đâu có được những dụng cụ kỳ quái như vậy?

Tôi gãi đầu, cố gắng tìm ra lý do:

- Cậu đã từng đến Trung Nguyên bao giờ chưa?

Thấy tiểu hòa thượng lắc đầu, tôi nhẹ nhõm thở phảo:

- Vậy thì đúng rồi, cậu cũng biết đó, người Hán chúng tôi tinh thông kỹ nghệ. Ở Trung Nguyên có rất nhiều người biết những thứ này.

Có vẻ lời nói của tôi vẫn chưa đủ sức thuyệt phục, cậu ta vẫn còn nghi vấn trong lòng. Kumalajibo vừa định mở miệng hỏi, tôi đã nhanh chóng ngắt lời:

- Tôi đi phân phát nước uống cho bọn họ.

Tôi nhanh chóng đổ một ít nước vào túi đựng của từng người, ai nấy đều ra sức cảm ơn, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của tiểu hòa thượng cứ nhìn chăm chăm vào tôi từ phía sau. Tôi khóc thầm: Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu có thể đừng dùng ánh mắt như tia X-quang để nhìn tôi không?

Bằng phương pháp thu thập nước của tôi, mọi người cuối cùng đã sống sót một cách kỳ tích. Vào buổi trưa ngày thứ ba, khi chúng tôi đang bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời gay gắt của sa mạc, một người lính vui mừng chỉ tay về hướng trước mặt và hét lớn. Tất cả nhìn theo hướng tay của anh ta, thấp thoáng xa xa, màu xanh của lá cây dần hiện rõ trên nền cát vàng rộng lớn.

Đó là nơi chúng tôi đang hằng mong đợi – nước Ô Tốn!

Trước khi vào thành, Côn Sa đã bắt tất cả các binh sĩ thay trang phục thường dân, Jibo thì cải trang thành một vị phu nhân, khăn choàng cổ che kín đầu và mặt. Tất cả mọi thứ liên quan đến thân phận tăng nhân đều được giấu kín. Nhìn qua chỉ thấy như một đoàn lữ hành thông thường mà thôi. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ rằng có thể nước Ô Tốn không chào đón tăng nhân, nhưng khi nhìn sang Kumalajibo, thấy cậu vẫn trong bộ dạng thuờng ngày, tôi lấy làm lạ liền hỏi cậu ta nguyên nhân thì tiểu hòa thượng lại chẳng chịu nói gì cả. Cậu ta trông có vẻ rất hồi hộp, chỉ bảo: Chúng ta sẽ đi ngay sau khi lấy đủ nước, không nên nán lại lâu.

Chúng tôi bước vào thành, ai nấy đều căng thẳng tựa như sắp phải đối mặt với kẻ thù nguy hiểm. Khi lính gác tại cổng thành hỏi chuyện Côn Sa, tôi đoán rằng ngài ấy đã khai báo giả mạo thân phận của chúng tôi. Ngài ấy còn bí mật cầm một con dao găm trong tay nhằm phòng thân nếu gặp trường hợp bất trắc. Nhưng may mắn thay, những tên lính này đã chịu nhận những thỏi bạc. Khi còn chưa kịp nhìn kỹ thì bọn họ đã vẫy tay cho chúng tôi vào thành một cách nhanh chóng.

Chúng tôi vây quanh giếng nước trong thành, mỗi người đều háo hức nhìn dòng nước mát rượi được Côn Sa múc lên. Ngài ấy dùng gáo múc nước, lần lượt đổ vào từng túi nước của chúng tôi. Tôi đặt chiếc balo nặng trịch của mình xuống đất rồi nhanh chóng uống đầy một bụng nước để thỏa mãn cơn khát trong những ngày qua. Cảm giác thoải mái nhanh chóng lan tỏa ra khắp cơ thể. Không ngờ lại có thứ nước trong lành và ngọt ngào đến như vậy.

Trong lúc mọi người đang tập trung lấy nước và nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. Đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người thiếu niên gầy gò đang ra sức chạy trốn với chiếc túi trông rất quen mắt. Tôi cúi xuống nhìn: Cái balo vừa nãy mới đặt dưới chân đã biến mất!

Tôi đứng phắt dậy, liền đuổi theo và hét lớn:

- Trả lại túi cho tôi!

Tên đó nghe thấy tiếng của tôi càng chạy nhanh hơn nữa. Tôi cứ liều mạng chạy theo sau hắn. Trong chiếc balo đó có rất nhiều thứ không thể để cho người ở đây nhìn thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com