Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 179 - Mãi mãi xa nhau (Tiếp theo)

Cậu ta lại kéo tôi vào lòng, vòng tay ngày một siết chặt hơn:

- Cô biết không, chỉ cần cô có thể hạnh phúc, tôi sẽ làm bất cứ điều gì...

- Tôi rất hạnh phúc, thật đó! Cậu đã mang hạnh phúc đến cho tôi, cảm ơn cậu, Pusyseda...

Tôi rời khỏi vòng tay của Pusyseda, không thể để sợi tơ tình này tồn tại giữa chúng tôi nữa. Tôi nhanh chóng bước ra cửa, lau vội giọt nước mắt sắp tuôn rơi:

- Tôi đi tìm Hiểu Huyên...

- Chết đi, Ngải Tình!

Ngay khi tôi vừa bước ra ngoài thì một vật nhọn sáng loá lao nhanh về phía tôi! Mũi nhọn của cây chuỷ thủ nhắm thẳng vào ngực tôi, sự việc xảy ra rất nhanh khiến tôi chỉ biết đứng im tại chỗ để đón nhận. Trong một khoảnh khắc, tôi lại bị một lực rất mạnh đẩy ngã. Chưa kịp đứng dậy, trước mắt tôi đã thấy một bóng người nằm sóng soài tại vị trí của tôi khi nãy, một màu đỏ loang ra nhanh chóng. Chính là Hiểu Huyên! Bên ngoài cửa là Aksayamati với vẻ mặt hung ác!

Một tiếng thét thất thanh vang lên:

- Hiểu Huyên!

Khi Aksayamati chuẩn bị lao về phía tôi một lần nữa thì đã bị Pusyseda kịp thời khống chế. Một tiếng 'cạch' vang lên, xé rách màn đêm đầy tĩnh lặng, Aksayamati bị một chưởng ngã về trong góc.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến lúc có thể nhận biết mọi chuyện, tôi đã thấy máu ở nơi Hiểu Huyên bị đâm đang không ngừng tuôn ra. Pusyseda vội vàng bế Hiểu Huyên lao ra ngoài, từng giọt từng giọt máu rơi xuống tuyết tựa như những đoá hồng mai nở rộ trong đêm tuyết trắng.

- Hiểu Huyên, ta sẽ đưa nàng đi tìm thái y!

Hiểu Huyên lắc đầu:

- Thiếp...không được...chàng không cần phí công..nghe thiếp nói...được không...

- Hiểu Huyên, đừng nói như vậy, nàng sẽ không sao đâu!

- Thiếp vì người trong lòng chàng mà chết...chỉ bằng cách này...hình bóng của thiếp mới có thể mãi mãi ở trong tim chàng...

Pusyseda đau lòng, bước chân bỗng loạng choạng, sau đó cậu ấy và Hiểu Huyên cùng ngã xuống đất. Tuy vậy Pusyeda vẫn ôm chặt Hiểu Huyên trong lòng. Trái tim tôi như bị ai xét nát, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Rõ ràng tôi mới là người đáng nhận nhát dao ấy, nhưng muội ấy lại vì tôi mà đánh đổi mạng sống của mình.

Hiểu Huyên quay sang nhìn tôi:

- Thật ra, muội là một nữ tử xấu xa...muội vẫn luôn ghen tị với tỷ, nhưng lại cố tỏ ra không có gì...Muội cũng chưa từng bao giờ nói ra với tỷ. Muội đã phái người đi tìm Pháp sư...muội còn trốn ở bên cửa sổ để nghe hai người nói chuyện...

Vì vậy nên muội ấy mới kịp thời đến cứu tôi.

- Lúc Pusyseda ôm tỷ, muội thật sự rất ghen tị...Thật ra...là vì muội không muốn sống nữa...

Tôi lắc đầu khóc nức nở:

- Hiểu Huyên, muội đừng nói nữa...

Hiểu Huyên run rẩy đưa tay về phía Pusyseda, cậu ấy vội vàng đón lấy. Hiểu Huyên tiếp tục nhẹ nhàng di chuyển bàn tay mình lên khuôn mặt cậu ấy, nhẹ nhàng vuốt ve từ chân mày, mắt rồi miệng. Nhẹ nhàng như đang nâng niu một vật phẩm vô giá:

- Yêu chàng, thiếp không hối hận điều gì...

- Hiểu Huyên, nàng thắng rồi, trái tim ta cả đời này sẽ không trao ai khác ngoài nàng. Kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp, hãy đổi lại để ta đi tìm nàng.

Ánh mắt Hiểu Huyên dần mờ đụt, hơi thở càng lúc càng trở nên khó khan:

- Chàng hãy thay thiếp chăm sóc Cầu Tư...mẫu thân... không thể nhìn thấy con trưởng thành rồi...

Pusyseda điên cuồng quay về phía cửa, hét lớn:

- Người đâu, thái y sao giờ này vẫn chưa đến!

Đám người hầu trong phủ đều không dám tiến tới. Đôi tay buông thõng, đôi mắt Hiểu Huyên nhẹ nhàng khép lại. Pusyseda run rẩy đưa ngón tay lên mũi muội ấy, bỗng một ngụm máu phun ra trải dài trên tuyết khiến cho ai nấy đều kinh hãi.

Tôi đến bên cạnh Pusyseda, cố gắng đỡ cậu ấy dậy, nhưng không tài nào làm được. Pusyseda giờ đây tựa như chú chim lạc lối, nỗi hoang mang và đau đớn tràn ngập trong mắt. Cậu ngẩng đầu nhìn trời cao, hét lớn:

- A.....

Cơn gió lạnh lẽo đi ngang qua, mang theo tiếng hét đau đớn của Pusyseda xé thành từng mảnh, vang vọng khắp nơi. Những bông tuyết trắng cũng tranh thủ đua nhau rơi xuống càng khiến cho cảnh vật thêm phần thê lương. Vết máu của Hiểu Huyên ngập tràn trên tuyết tựa như đoá hoa mẫu đơn đỏ tươi nở rộ. Phải chăng đoá hoa ấy đã dùng tất cả sinh mệnh của mình để mang đến cho đời vẻ đẹp duy nhất và cuối cùng của nó.

Cánh cửa phủ mở tung lần nữa, người bước vào không ai khác chính là Raiva. Chàng không tin vào mắt mình với tình cảnh trước mắt.

Một giọng nói yếu ớt hét lên:

- Biểu ca...

Là Aksayamati, trong phút chốc, chúng tôi đã quên mất sự hiện diện của nàng ta! Nàng ngồi trên đất, đôi môi đỏ, cả người yếu ớt. Cái đầu thú bằng đồng phía sau lưng Aksayamati cũng dính đầy máu. Dường như sinh mệnh của nàng ta cũng đang dần đi đến hồi kết. Rajiva phải dùng cả hai tay để đỡ lấy nàng ta.

Aksayamati cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt Rajiva, vẻ điên dại ban đầu đã dần mất đi:

- Biểu cả....muội nhớ ra rồi....muội đã nhớ mọi chuyện trước kia rồi...

Tôi ngạc nhiên:

- Vậy cô có nhớ mình là ai, và nhớ ra mình đã làm gì không?

- Chấp niệm quá sâu, muội đã tự mình biến bản thân thành quỷ dữ...Cả đời này...muội chỉ biết sống trong thù hận và mù quáng...Muội không muốn bản thân mình như vậy...nhưng muội, cứ từng bước tùng bước...trở thành bộ dạng như ngày hôm nay...

Tôi quay mặt đi. Cho dù giờ đây Aksayamati phải trả giá cho những gì mình đã làm, cho dù giờ đây nàng ta đã hối hận, nhưng tôi cũng không thể nào tha lỗi cho nàng.

- Muội ước gì bản thân mình sẽ đày vào địa ngục vô gián...mãi mãi sẽ phải ăn năn sám hồi...

Giọng nói Aksayamati từ từ nhỏ dần, phải ghé sát tai mới có thể nghe nàng ta nói gì

- Biểu ca, tha lỗi cho muội...

Rajiva quỳ cạnh Aksayamati và rì rầm đọc kinh, khuôn mặt nàng ta dần trở nên yên bình. Cứ thể...Aksayamati nhẹ nhàng ra đi.

- Aksayamati, hy vọng muội có thể buông bỏ mọi nghiệp chướng, kiếp sau bình an.

Rajiva quay lại nhìn Pusyseda và Hiểu Huyên. Pusyseda vẫn ôm chặt Hiểu Huyên trong lòng. Cả khoảng sân lớn chìm trong màn đêm yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc thổi qua trong đêm, bông tuyết tung bay khắp trời như muốn chôn vùi bọn họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com