Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 180 - Kiếp sau gặp lại

Ánh hoàng hôn đỏ rực tựa máu, nhuộm cả một khoảng trời mênh mông. Những tia nắng cuối ngày đang cố gắng chiếu xuống dãy núi Thiên Sơn ở phía xa. Pusyseda quỳ trước mộ Hiểu Huyên, đôi mắt ngấn đỏ vì lệ. Tôi ôm Cầu Tư vào lòng, đứng phía sau cậu ấy cùng với Rajiva. Đứa bé mặc đồ trắng, đầu đội khăn tang. Cậu nhóc chốc chốc lại đưa ngón tay vào miệng nhấm nháp, vì còn quá nhỏ nên cậu nhóc chẳng thể nào hiểu được những điều mình đã, đang và sẽ trải qua.

Pusyseda nghẹn ngào nói:

- Hiểu Huyên, tuy nàng chưa từng nhắc nhiều về quê hương của mình, tuy giờ đây, nàng cũng chẳng còn cơ hội để về lại nơi ấy, nhưng ta vẫn muốn chôn cất muội theo phong tục của người Hán để muội không còn cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo ở nơi tha hương này nữa. Ta xin thề, kiếp này sẽ không lấy ai khác, ta sẽ dùng cả đời của mình để chăm sóc, dạy dỗ Cầu Tư thành người. Đến khi ta chết đi, ta sẽ bảo con chôn ta cùng nàng, để chúng ta có thể vĩnh viễn ở cạnh bên nhau.

Cõi lòng quặn thắt, tôi nhẹ nhàng nói với Pusyseda

- Pusyseda, đừng đau lòng quá. Từ lúc đó đến giờ, cậu chưa hề ngủ, ăn uống gì cả.

Vì quá đau buồn, Pusyseda chẳng màng ăn uống, đôi gò má giờ đây đã lộ rõ. Đôi mắt trũng sâu khiến cho nếp nhăn ở phía đuôi càng thêm rõ nét.

Rajiva nói:

- Hiểu Huyên ở trên trời, nhất định cũng không mong muốn nhìn thấy cậu tự hành hạ bản thân như vầy.

Cầu Tư đột nhiên oà khoá, tôi vừa dỗ dành vừa nói với Pusyseda:

- Đúng vậy, cậu xem, đây là Cầu Tư – là người thân duy nhất của cậu và đây cũng chính là món quà quý giá nhất trên thế gian mà Hiểu Huyên đã để lại cho cậu.

Pusyseda run rẩy đón lấy đứa bé từ tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nó rồi cậu lại vùi đầu khóc:

- Hiểu Huyên, nếu có kiếp sau, kiếp sau sau nữa...hãy để ta gặp được nàng, yêu nàng trước. Hãy để ta đau khổ trong suốt cả 10 năm trời...Chúng ta....hy vọng đời đời kiếp kiếp đều có thể được gặp nhau....

Ánh mặt trời dần lặn phía sau núi, màn đêm dần buông. Gió càng lúc thổi càng mạnh, thổi tung y phục trắng của Pusyseda. Tất cả như hoà quyện vào cõi mênh mông rộng lớn.

Trời tối, chúng tôi quay trở về phủ Quốc sư. Pusyseda vẫn ngơ ngác ngồi một mình trong đại sảnh.

- Đại ca, huynh có nghĩ tất cả những điều này là quả báo của đệ hay không? Aksayamati vốn dĩ không hề bị điên. Chính vì đệ, chỉ vì đệ muốn ngăn muội ấy làm hại đến Ngải Tình mà đã ép muội ấy uống thuốc và giam giữ muội ấy trong phủ. Kết quả thế nào, kết quả là muội ấy rat ay sát hại thê tử của đệ và đệ cũng đã giết chết Aksayamati. Giờ đây, đệ đã vĩnh viễn mất đi người yêu thương đệ nhất, thậm chí cũng không tìm thấy kẻ đáng hận nhất trong cuộc đời.....Đây chẳng lẽ là sự trừng phạt của ông trời dành cho đệ hay sao?

Rajiva thở dài:

- Quả nhân vi sinh, tương do duyên hiện. Trong kinh có nói vật này tồn tại vì cái kia, không bởi do gì, cũng không vì lý do gì. Vạn vật có sinh có diệt đều là vì một điều gì đó trên cõi đời này. Cũng vì thế nhân quả liên tục luân chuyển, vĩnh viễn không có hồi kết. Nhân sinh cũng vì thế tiếp tục luân hồi, mãi chịu thống khổ...

Pusyseda ngơ ngác lặp lại lời Rajiva:

- Quả nhân vi sinh, tương do duyên hiện....kết quả của ngày hôm nay, chẳng lẽ là do đệ và Hiểu Huyên đã tạo nên từ kiếp trước....
-          Đệ và Hiểu Huyên có lẽ đã có duyên phận từ nhiều kiếp, kiếp này kết thúc, kiếp khác lại tiếp tục bắt đầu. Hoa nở rồi tàn, gặp gỡ rồi lại biệt ly, tất cả đều đã được định sẵn. Vì vậy, đệ đừng nên quá đau lòng. Tất cả đều là số mệnh.

Rajiva đưa bàn tay mình ra trước mặt, chàng nắm tay lại thành nắm đấm, sau đó lại mở rộng ra:

- Thay vì cứ giữ chặt trong tay, sao đệ không thử một lần buông ra. Dẫu biết rằng trong tay bây giờ chỉ còn lại sự trống rỗng, nhưng cũng là lúc đệ lại có thể có tất cả.

- Cả đời này của đệ, sẽ phải sống trong sự hối hận và đau khổ. Đệ không còn có thể cảm thấy hạnh phúc, thì hà tất gì nói đến là có được tất cả.

- Hạnh phúc thực ra là một điều rất đơn giản. Giống như khi ta bị kim đâm vào tay, ta phải cảm thấy thật may mắn khi nó không đâm vào mắt mình. Cho dù không may bị kim đâm vào mắt, thì cũng cảm thấy may mắn vì nó đã không đâm vào tim.

- Mặc dù Hiểu Huyên giờ đây đã không còn nữa, nhưng muội ấy đã để lại cho cậu đứa bé này. Đây chính là sự tiếp nối cuộc sống của Hiểu Huyên dành cho cậu.

Pusyseda ngơ ngác nhìn tôi, tôi ôm đứa bé đến gần cậu. Tuy không muốn nhưng cũng không thể nào trì hoãn hơn được nữa:

- Pusyseda, ngày mai chúng tôi phải rời khỏi Khâu Từ rồi.

Pusyseda chợt đón lấy Cầu Tư từ tay tôi, một chút hối hận xuất hiện trên vẻ mặt:

- Mấy ngày nay cũng nhờ cô chăm sóc Cầu Tư giúp tôi, vậy mà tôi lại chẳng hề để ý tới...Từ giờ trở đi, tôi sẽ dành cả cuộc đời mình để chăm sóc đứa bé này.

Tôi thở dài, mặc dù vẫn muốn thuyết phục cậu ấy nhưng tôi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Pusyseda nhìn Rajiva, nói:

- Đại ca, đêm nay huynh hãy ở lại đây, có lẽ, đây sẽ là đêm cuối cùng huynh ở lại nơi này...

Tim tôi chợt nhói đau. Rajiva nhìn quanh một lượt, tất cả đều không khác mấy so với khi cha chàng còn sống. Rajiva lặng lẽ gật đầu. Tôi giúp Pusyseda thu dọn đồ đạc của Hiểu Huyên. Pusyseda vừa đóng hộp trang sức vừa nói:

- Những thứ này đều để lại cho nương tử của con chúng ta sau này.

Chợt nhìn thấy một con búp bê vải nằm trong một góc rương, tôi bèn lấy ra nhìn. Là búp bê hình Doraemon! Mặc dù hình dáng không hoàn toàn chính xác, nhưng đường khâu lại vô cùng tinh xảo, có thể thấy được người làm ra nó đã bỏ vào đây biết bao tâm tư.

Pusyseda bắt gặp cảnh đó, liền giật lấy con búp bê từ trong tay tôi, giọng hơi run:

- Nàng thấy tôi nhìn mãi bức tranh đó, vì bức tranh đã bị phai màu nên nàng làm cho tôi cái này...

- Vào đêm cô thành thân, tôi đã hứa với Hiểu Huyên rằng chúng tôi cũng sẽ sinh con, cùng bên nhau đến khi bạc đầu. Nhưng chỉ cần mỗi lần cô xảy ra chuyện, tôi vẫn sẽ luôn luôn bảo vệ cô.

- Sao cậu có thể...

Vì cậu ấy như vậy, nên đã khiến Hiểu Huyên hoàn toàn tuyệt vọng.

- Hiểu Huyên luôn muốn tôi xem cô ấy như là người tôi yêu hơn là người thân, nhưng tôi...Tôi đã nợ nàng một thứ mà có hy sinh cả đời này tôi cũng không bao giờ có thể trả được. Những năm qua, Hiểu Huyên vẫn âm thầm bảo vệ, chăm sóc, lo lắng cho tôi mà không có một lời oán trách, nhưng tôi lại cố tình như không biết, coi mọi thứ như là một lẽ đương nhiên. Nàng ấy không bao giờ lên tiếng, cứ mặc cho tôi tự cho mình là đúng, mặc cho tôi tự tung tự tác. Mặc cho tôi quên mất rằng nàng cũng cần tôi chăm sóc, bảo vệ.

Ngàn vạn lời muốn nói nhưng chỉ có thể mặc cho nước mắt tuôn rời, bởi lẽ cho dù tôi có nói gì đi nữa, cũng không ích gì. Lát sau, Pusyseda chìm vào giấc ngủ giữa đống ngổn ngang, trên tay vẫn cầm con búp bê ấy. Chỉ mới vài ngày thôi nhưng cậu ấy như đã già thêm 10 tuổi, nếp nhăn nơi khoé mắt lại hằn sâu hơn, mái tóc hai bên lại loáng tháng điểm vài sợi bạc. Nét nhiệt huyết khi xưa đã bay biến đâu mất, chỉ chừa lại mỗi nét thăng trầm và nỗi buồn mà thôi.

Sau khi đắp chăn cho cậu ấy, tôi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Đã bao lâu rồi Pusyeda chưa có được giấc ngủ sâu như vậy, hy vọng đêm nay cậu ấy sẽ ngon giấc và không phải gặp ác mộng nữa.

Rajiva không ở trong phòng, chàng đang ở ngoài đại sảnh, nhẹ nhàng vuốt ve từng món đồ. Chàng chậm rãi bước đi dọc theo hành làng hai bên, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng, dường như chàng đang nhớ lại những ngày tháng trước kia, có cha, có mẹ, có đệ đệ luôn ở cạnh mình. Rajiva vươn tay ra như nắm lấy thì gì đó, nhưng lại không có gì cả.

Tôi lặng im đứng đó, cách chàng không quá xa. Tôi cũng không muốn quấy rầy chàng vì chỉ còn đêm nay thôi, hãy để cho chàng đắm chìm trong ký ức ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com