Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21 - Chạy trốn khỏi nước Ô Tốn (tiếp theo)

Kẻ lạ mặt nhìn tôi giận dữ. Bấy giờ tôi mới nhận ra đó chính là tướng quân Côn Sa.

Tôi vội vàng thả tay và cất súng gây mê vào trong túi áo:

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi cứ nghĩ là kẻ xấu muốn bắt mình.

Côn Sa đứng phắt dậy, khuôn mặt đầy vẻ tức giận, lúc này, Jibo liền bước ra. Tôi mừng rỡ nói:

- Tôi cũng dự định đi kiếm mọi người.

Jibo lo lắng nhìn tôi và hỏi:

- Ngải Tình cô nương, tôi cần cô giúp đỡ.

Thấy vậy, tôi lập tức hỏi lại:

- Đã xảy ra chuyện gì sao?

Hoàng hôn dần buông xuống, toàn bộ cung điện ngập chìm trong ánh chiều tà tựa như một bức tranh tuyệt mỹ. Trước đại điện, quốc vương Ô Tốn đang giúp Kumalajibo bước xuống. Lão biện sư mũi to vẫn chưa rời đi. Khi nhìn thấy Kumalajibo, ông ta bước tới và cung kính hành lễ. Sau đó, ông ta lấy ra một quyển kinh thư và đưa cho cậu. Kumalajibo mở sách. Khuôn mặt cậu phút chốc thoáng động nhưng nhanh chóng lại quay về vẻ điềm tĩnh như ban đầu. Sau khi đóng sách lại, cậu cúi đầu cảm tạ biện sư. Đôi bên trao đổi thêm vài câu rồi lão lặng lẽ rời đi.

Nhìn thấy tình cảnh ấy, tôi không khỏi cảm thấy thích thú. Đoán chừng ông ta sẽ chẳng bao giờ dám huênh hoang mình là biện sư giỏi nhất Tây Vực này nữa.

Tôi cố gắng chen mình ra khỏi đám đông để đến bên Kumalajibo, nhưng lại bị đám lính canh chặn lại ngay trước cửa. Tôi bèn khiểng chân cao và chỉ vào tiểu hòa thượng:

- Tôi đi cùng với cậu ta.

Đáng tiếc thay tên lính lại nghe không hiểu tiếng Phạn của tôi. Hắn ta vẫn một mực không cho tôi vào, thấy vậy, tôi liền ra sức vẫy tay hét lớn:

- Kumalajibo! Là tôi!

Cậu ta quay đầu lại, nhìn thấy tôi, cậu quay sang nói với tên lính trước mặt một câu. Sau cùng tên lính ấy cũng chịu cho tôi vào. Tôi đi đến bên cậu, chỉ tay vào cuốn kinh văn:

- Ông ấy tặng bảo bối gì cho cậu vậy?

Kumalajibo cất cuốn kinh văn vào trong tay áo, khuôn mặt thản nhiên đáp:

- Không có gì.

Cũng như trước đó, Kumalajibo đến cạnh nhà vua hành lễ và nói rằng mình phải rời đi, nhưng quốc vương nhất mực không chịu. Sau đó, một đám thị vệ, thị nữ hầu cận liền vây chặt và đưa chúng tôi vào trong tẩm điện. Tôi không biết giờ đây mình nên khóc hay cười, mọi thứ thay đổi quá nhanh, tôi chẳng có được một phút suy nghĩ xem đang xảy ra chuyện gì. Ngoái đầu nhìn Kumalajibo, khuôn mặt cậu ta đầy vẻ lo lắng. Sau đó, cậu ta liền liếc nhìn tôi như muốn nói điều gì. Tôi hiểu ý và khẽ gật đầu.

Tẩm điện nơi tôi ở rất lớn, còn có bốn người thị nữ theo hầu. Tôi nhìn khắp xung quanh một lượt, trong phòng có giường thấp, tủ thấp, thảm, và vài xấp vải. Khác với thời hiện đại, các loại bàn ghế cao vẫn chưa được sử dụng. Mọi người có thói quen ngồi trên sàn nhà, hoặc ngồi trên một chiếc ghế dài, mọi thứ sẽ được đặt và bày trên một chiếc bàn thấp. Về sau, thói quen này dần truyền tới các nước lân cận như Nhật Bản và Hàn Quốc và những vật dụng thấp như thế đã trở thành một nét truyền thống của các quốc gia này.

Sau khi nhìn xung quanh một lượt, tôi không khỏi ngạc nhiên và nói:

- Nếu đây không phải là hoàng cung, tôi còn hoài nghi làm sao mà bọn họ lại để cho chúng ta ở trong một căn phòng cao quý như vậy.

Nhìn thấy chiếc cốc ngọc bích được đặt trên kệ, đôi mắt tôi lập tức sáng lên. Tôi cầm lên và quan sát thật chi tiết. Đây quả thật là một miếng ngọc bích Hòa Điền loại tốt. Kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế, kết hợp cùng các hoạ tiết và màu sắc đặc trưng của Tây Vực. Lòng tôi bỗng nhiên ngứa ngày. Đang mải mê nghĩ làm cách nào để mang nó đi, ngay sau đó, khi bắt gặp ánh nhìn kỳ quái của nguời thị nữ, tôi chỉ còn cách mỉm cười một cách xấu hổ, rồi vội đặt chiếc cốc lại chỗ cũ.

Người thị nữ cung kính hỏi tôi có cần gì nữa hay không. Tôi liền nói ra ý muốn của mình ngay lúc này là "Tôi muốn đi tắm."

Nếu như ở trong các tiểu thuyết, chúng ta thường được nghe miêu tả về những thùng gỗ to dùng để tắm, bên trong là nước nóng với những cánh hoa hồng được rải đầy thì thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Ở đây cái gì cũng đều không có. Mọi thứ thật sự quá đơn sơ, ngay đến cả bánh xà phòng cũng không tài nào làm giảm đi mùi mồ hôi của cơ thể. Hơn nữa, tôi trước giờ vẫn luôn rất lạc quan. Chỉ cần nghĩ đến việc đã không được tắm 10 ngày qua, thì như vầy đã khiến tôi mãn nguyện rồi.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi thoải mái bước ra ngoài. Nhìn ngoài cửa sổ, ước chừng vẫn chưa đến lúc hành động, tôi làm điệu bộ buồn ngủ và nói bằng tiếng Phạn:

- Đi ngủ, mọi người, ra ngoài.

Tôi giả vờ nằm bất động trên giường một lúc, đợi đến khi xung quanh không còn một tiếng động nào khác, mới rón rén bước đến bên cửa và lén nhìn ra ngoài. Sau khi đã chắc chắn không còn một ai canh gác, tôi mới bước ra khỏi phòng.

Cúi thấp đầu, nép sát vào tường, tôi vừa đi vừa nhìn khắp xung quanh một cách thận trọng. Vừa qua khỏi khúc ngoặt ở hành lang, khi còn đang quay lại phía sau nhìn để kiểm tra xem có ai đuổi theo mình không thì lại đụng phải một ai đó. Người đó và tôi đã đồng thanh kêu "Oái" một cái, rồi vội vàng im bặt. Chúng tôi nhìn đối phương, đồng thanh gọi tên người kia, sau đó cả hai đều ra dấu "suỵt".

Cả hai chúng tôi vội trốn vào trong góc và khẽ nói với nhau, thì ra chúng tôi đều có ý định đi đến phòng của đối phương. Kumalajibo lo lắng:

- Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây!

Tôi gật đầu, vội vã nói cho Kumalajibo biết rằng mình đã gặp mẹ cậu vào chiều hôm nay:

- Mẹ của cậu muốn tôi đưa cậu ra khỏi cung điện tối nay.

Lúc đó, Jibo đã nói với tôi rằng bọn họ vốn dĩ đã không có ý định đến nước Ô Tốn, nhưng do thiếu nước nên đành ghé lại nơi đây. Giờ đây, bởi vì Kumalajibo đã chiến thắng cuộc thi biện luận, đã thu hút sự chú ý của quốc vương Ô Tốn, bà lo sợ rằng nhà vua sẽ không dễ dàng để cậu rời khỏi nơi này. Hơn nữa, bà cũng lo sợ tính mạng của tiểu hòa thượng sẽ bị đe dọa.

Tôi giật mình hỏi:

- Nghiêm trọng như vậy sao? Không lẽ mọi người và nuớc Ô Tốn có mối thù nào với nhau hay sao?

Jibo có vẻ không muốn nhắc đến, bà chỉ bảo rằng điều quan trọng nhất bây giờ là phải đưa Kumalajibo rời khỏi cung điện an toàn, nhưng bọn họ lại không đủ người nên không có cách nào đột nhập vào hoàng cung. Chính vì vậy, tôi phải đảm nhiệm nhiệm vụ này.

Tôi vừa định ghé sát tai Kumalajibo nói cho cậu ta biết kế hoạch của mình, thì cậu liền lùi bước né tránh. Đứa trẻ này thật là, bây giờ là lúc nào rồi lại còn câu nệ những tiểu tiết như vậy chứ. Tôi lại tiến lại gần cậu, thấp giọng nói:

- Tối nay, hai khắc, chúng ta sẽ rời khỏi hoàng cung từ bức tường phía nam.

Xa xa, một vài người cầm đèn lồng đang bước đến, không còn chỗ nấp, tôi đành vội vàng im lặng, kéo cậu ta đứng dậy cùng nhau. Tôi giả vờ thưởng thức cảnh đêm của hoàng cung, vừa nói nhỏ:

- Phong cảnh thật đẹp, cậu xem ánh trăng lấp loáng dưới mặt hồ, khung cảnh thật nên thơ.

Kumalajibo không nói nên lời bởi dưới hồ làm gì có nước, trên trời lại chẳng có trăng, nhưng cuối cùng cậu ta lại bảo "Uh". Khi quốc vương Ô Tốn và đám thị vệ đến gần, bọn họ đều tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi.

Kumalajibo cung kính hành lễ và nói bằng tiếng Hán:

- Bệ hạ, tôi phải cùng sư phụ của mình vào trong để học tiếng Hán.

Nhà vua cảm thấy kỳ lạ, liền chỉ về phía phòng của tôi rồi nói một tràng, ước chừng đang nói cậu ta đã đi nhầm đường rồi.

Kumalajibo lúng túng mỉm cười, đáp:

- Tôi không biết đường, đành phải phiền sư phụ ra đây đón tôi.

Quốc vương Ô Tốn liền phân phối một số thị vệ đưa chúng tôi về phòng, chúng tôi chỉ đành hành lễ rồi trở về phòng. Tuy đã về đến phòng mình nhưng đám lính kia vẫn còn canh gác bên ngoài. Tôi có hơi lo lắng, không biết nhà vua có nghi ngờ điều gì không? Vì vậy, như thường lệ, tôi để Kumalajibo đọc thuộc Luận Ngữ của Khổng Tử, đồng thời lấy ra cuốn tập vẽ của mình và viết lên đó:

- Tối nay, mẹ của cậu sẽ đợi chúng ta ở cổng phía đông, bên ngoài rừng hồ dương.

Cậu ta nhìn dòng chữ của tôi, chau mày rồi cầm lấy cây viết của tôi để khoanh tròn các chữ: "giờ" (时), "thân" (亲), "đông" (东), "cửa" (门), "dương" (杨). Tôi sững người, đột nhiên nghĩ ra, tôi đưa tay vỗ nhẹ lên trán mình rồi vội vàng viết lại dạng chữ phồn thể dưới những chữ đó.

Cuối cùng cậu cũng hiểu ra. Tiểu hòa thượng một mặt vừa đọc thuộc Luận Ngữ, một mặt lại viết lên giấy:

- Cổng thành bị đóng, làm sao thoát ra được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com