Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22 - Chạy trốn khỏi nước Ô Tốn (tiếp theo)

Tôi trả lời:

- Canh ba đêm nay, tôi sẽ đến phòng của cậu

Chúng tôi cứ thế mà trao đổi với nhau bằng cách viết ra giấy. Kết thúc buổi học, các thị vệ ngoài cửa liền đưa Kumalajibo quay trở lại phòng. Đợi đến canh ba, tôi liền mặc bộ đồ đen và lẻn vào phòng của cậu ấy với túi đồ trên lưng. Bên trong phòng chất đầy báu vật do quốc vương Ô Tốn ban thưởng, nhưng tất cả đều chưa được mở ra.

Kumalajibo chăm chú nhìn dụng cụ trèo tường của tôi:

- Cái ô? Cái này có thể giúp chúng ta thoát được không?

Đề phòng bất trắc, trước đó tôi đã chuẩn bị sẵn cho mình hai cái. Tôi đắc ý nói:

- Cậu xem kỹ lại xem đây có phải là cái ô hay không?

Cậu ta cầm lấy nó và mở ra, phát hiện rằng đây chỉ là một chiếc ô giả. Tôi giải thích thêm:

- Bấm vào đây sẽ bắn ra cáp móc, bấm đầu còn lại sẽ xuất hiện sợi dây treo, cậu chỉ cần quấn sợi dây quanh eo của mình là được rồi.

Tôi quấn dây quanh eo mình, bắn cáp móc vào phía trần phòng:

- Sau khi móc đã bám chặt, nhấn nút này và chúng ta sẽ bay lên...

Tôi vừa nói vừa thực hiện. Kumalajibo há hốc, đôi mắt mở to kinh ngạc. Tôi quay về chỗ cũ, thấy cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên, liền vỗ nhẹ:

- Cậu hiểu chưa?

Tiểu hòa thượng không tin vào mắt mình:

- Cô làm sao có được dụng cụ ma quái như vậy? Cô rốt cuộc là ai?

Tôi lớn tiếng đáp:

- Nếu cậu muốn trốn thoát khỏi đây vào tối nay, thì đừng hỏi bất cứ điều gì khác.

Thấy tôi giận dữ, cậu ta cũng ngừng hỏi về lai lịch của tôi. Sau khi nghe và nhìn tôi thực hiện, tiểu hòa thượng sau cùng cũng nắm được căn bản, tốt hơn nhiều so với lần đầu tôi học cách sử dụng nó. Sau khi tập luyện một vài lần, tôi lấy ra một cây kéo được ngụy trang như một nhánh cây khô và đi về phía cậu ta. Kumalajibo lại không khỏi giật mình khi nhìn thấy cành cây khô trên tay tôi đột nhiên biến thành một cây kéo.

Tôi phì cười:

- Nào, đứng thẳng lên, giơ hai tay ra.

Tình cảnh xảy ra tiếp theo đó là: chàng thiếu niên liền đứng ngay ngắn, hai tay dang rộng. Tôi cầm kéo và cắt tay áo. Tiếp theo lại lấy bộ dụng cụ may du lịch, rồi vội vã khâu lại phần tay áo đã bị cắt. Vì thời gian cấp bách, hơn nữa, tôi lại chẳng khéo tay cho mấy nên chỉ đành may may vá vá qua loa. Tuy đường may không đẹp, nhưng không sao, chỉ cần nó không bung ra là được.

Lần đầu tiên tiếp xúc gần nhau như vậy, cậu ta không tránh khỏi vẻ lúng túng, còn tôi thì cứ giả vờ như không nhận thấy. Đầu hơi cúi xuống, mái tóc tôi lướt nhẹ qua mặt Kumalajibo. Cậu ta vội vàng nghiêng người né tránh. Tôi thì thầm:

- Này, đừng động đậy, cẩn thận kẻo bị đâm trúng.

Sau đó, cậu ta liền đứng bất động. Mặc dù vậy đôi mắt vẫn cố gắng lảng tránh tôi, nỗi xấu hổ làm cho cả khuôn mặt cậu đỏ bừng như một trái cà chua đỏ mọng.

Thật ra tôi cũng rất xấu hổ, tuy lớn hơn cậu ta vài tuổi, lại là người hiện đại, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy lúng túng như vầy. Cuối cùng cũng đã may xong. Những tay áo, ống quần rộng thùng thình trước đó đã được tôi khâu hẹp lại. Tuy đường may không được đẹp mắt, nhưng đừng nhìn kỹ là được.

Chợt tìm thấy một mảnh vải dài từ đống vải cắt ra, tôi cầm lên và dự định sẽ buộc quanh eo cậu. Như hiểu được ý định của tôi, Kumalajibo vội vàng cầm lấy, vừa né tránh nhìn tôi vừa nói:

- Để tôi làm.

Tôi cũng cảm thấy xấu hổ nên đành ậm ừ cho qua chuyện, cố gắng kiếm một đề tài nào khác để phá vỡ bầu không khí ngượng ngịu này:

- Xem ra quốc vương Ô Tốn đối xử không tệ với cậu, vì sao chúng ta lại phải chạy trốn?

Cậu ta cúi thấp đầu nói:

- Khâu Từ đã từng đánh chiếm Ô Tốn, từ đó hai nước đã không đội trời chung.

- Hai nước giao tranh, vậy có liên quan gì với tăng nhân? Không lẽ vua Ô Tốn đối với tăng nhân của Khâu Từ cũng không tha hay sao?

Cậu ta lại im lặng không nói, sau đó tiểu hòa thượng lại tiếp tục hỏi tôi về lai lịch của mình. Được thôi, quên mất là cậu vừa mới đánh bại biện sư nổi tiếng bất khả chiến bại khắp Tây Vực. Tôi càng không muốn cậu ấy biết được thân thế của mình. Tốt hơn là đừng hỏi nữa vậy, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Phải mau chóng đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com