Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23 - Mệt nhoài

Tôi và Kumalajibo đang ngồi trên mái nhà phía Nam hoàng cung. Nghe được tiếng bước chân từ xa đang đến, chúng tôi vội vàng hạ thấp người. Hóa ra là đội quân tuần tra. Sau khi chắc chắn bọn chúng đã đi thật xa, tôi mới từ từ bước xuống.

Tôi ngẩng đầu và vẫy tay ra dấu với Kumalajibo. Cậu ta liền bắt chước tôi nắm lấy sợi dây mà trượt xuống. Khi gần đáp xuống đất, tôi đưa tay ra để giúp cậu. Không ngờ, Kumalajibo lại hốt hoảng, chân vấp một cái, té xuống đất và la "Oái". Tôi vội vàng che miệng cậu ta lại. Tiểu hòa thuợng càng xấu hổ hơn. Vừa lúc đó, tôi lại nghe tiếng bước chân hối hả đang tiến về phía mình từ góc tường phía trước

Đám lính tuần tra quay trở lại. Bọn chúng dáo dác nhìn khắp nơi tìm kiếm nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của một ai. Chúng tôi đang nấp trên một cành cây lớn ở phía trên, lặng lẽ quan sát, trong lòng đầy lo lắng. Chỉ khi thấy bọn lính rời đi, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Quay lại nhìn Kumalajibo, thấy cậu ta đang nắm cành cây bằng cả hai tay, tôi hắng giọng, huých vào khuỷnh tay cậu ta một cái rồi khẽ nói:

- Này, sau này, vào những lúc trọng đại, cậu đừng quá thận trọng như vậy nữa.

Mặt trăng cuối cùng cũng đã chịu ló dạng. Tôi nhìn Kumalajibo, vẻ mặt ngượng ngùng của chàng trai trẻ dần hiện rõ trong đêm tối, cậu gật đầu đáp:

- Ừm.

Mùi thơm dìu dịu của gỗ đàn hương trên người Kumalajibo lan tỏa trong không gian. Dưới ánh trăng sáng, đôi mắt nâu của cậu cứ như viên ngọc quý sáng lấp lánh.

Cậu vội vàng quay sang chỗ khác, tôi cũng nhanh chóng quay mặt đi cứ như một tên trộm vừa bị bắt gặp. Trái tim tôi bỗng nhiên loạn nhịp, khuôn mặt đỏ bừng như quả gấc chín. Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại. Tôi là một người hiện đại, sao có thể thất thố trước một thiếu niên được, hơn nữa lại là người cổ đại kia chứ. Có thể vừa nãy vừa leo tường, xong rồi lại trèo lên cây nên khiến bản thân mình căng thẳng quá mà thôi.

Chỉ cần vượt qua một bức tường thành nữa là có thể tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Mặc dù đã không còn ai chú ý, nhưng vì thời gian gấp rút nên chúng tôi buộc phải đến nơi đã hẹn trước Jibo và tướng quân Côn Sa. Tôi và Kumalajibo cố gắng chạy thật nhanh, sau một hồi thì tốc độ tôi chợt chậm lại. Chiếc balo này quá nặng, nó đã trở thành gánh nặng trong giờ phút này.

Tôi dừng lại và thở hổn hển. Một bàn tay chìa về phía tôi:

- Để tôi giúp cô.

Tôi lắc đầu:

- Cậu vẫn còn đang trong độ tuổi phát triển, sao có thể đeo vật nặng như vậy được.

Kumalajibo không nói không rằng, tiến lại gần và tháo chiếc balo ra. Cậu vừa định đeo lên thì phía sau lưng lại truyền đến tiếng ngựa chạy đến. Hỏng bét, sao nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi?

Kumalajibo nhanh chóng đeo balo lên vai và nắm lấy tay tôi kéo dậy:

- Đi mau!

Tôi sững người, đây là lần đầu tiên cậu ta chủ động chạm vào tôi. Không đuợc, bây giờ không phải là lúc nghĩ về điều này, quan trọng là phải chạy thoát. Tuy nhiên, làm sao mà con người lại có thể chạy nhanh hơn ngựa. Nghe tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, tôi quay lại nhìn với mong muốn có thể nhìn thấy rõ người đang ngồi trên lưng ngựa, nhưng không thể nhìn ra được kẻ đó là ai.

Tôi thì thầm với Kumalajibo:

- Cũng may, chỉ có một người, cậu mau chạy đi, tôi sẽ quay lại đối phó với hắn!

Tôi dừng lại, rút súng gây mê ra. Bất ngờ, tiểu hòa thượng cũng dừng lại. Tôi liền đẩy đẩy:

-Cậu mau chạy đi! Mẹ của câu đang ở gần đây, nhanh đi tìm bọn họ!

Cậu ta bướng bỉnh lắc đầu:

- Không được, tôi sẽ ở lại đây cùng cô.

Tôi tức giận:

- Cậu không giúp tôi được đâu!

Kumalajibo vừa thở hổn hển vừa nói:

- Đồng sinh cộng tử, cô quên rồi sao?

Tôi sững người, anh chàng này thực sự..........

Tên bịt mặt càng lúc càng đến gần, không còn thời gian suy nghĩ, tôi liền bắn một phát. Con ngựa hí lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Kẻ kia cũng ngã theo, nhưng sau đó, hắn ta lại lập tức đứng dậy và hét lớn. Khi tôi đang chuẩn bị bắn thêm một phát thì Kumalajibo đã vội vàng ngăn tôi lại:

- Là tướng quân Côn Sa!

Tôi vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. Khi Côn Sa phát hiện ra chính tôi là kẻ đã bắn ngất kỵ mã, khuôn mặt ngài ấy trở nên trắng bệch. Ngài ấy vốn dĩ không dự tính gặp tôi, nhưng chuyện lần này lại khiến tội lỗi của tôi trong mắt ngài ấy tăng thêm một bậc. Khi chúng tôi đến nơi đã hẹn, tôi liền cúi đầu nhận lỗi với tướng quân Côn Sa một cách thành khẩn. Mặc dù ngài ấy không nghe hiểu tiếng Hán, nhưng tôi đã cũng đã cố gắng hết sức để có thể cho ngài ấy thấy thái độ hối lỗi chân thành từ phía tôi. Tuy vậy, ngài ấy vẫn có vẻ rất giận dữ, cứ chằm chằm nhìn tôi không thôi.

Jibo lại gần và nói:

- Ngải Tình cô nương, cô thật có bản lĩnh, đã giúp con trai ta bình an thoát khỏi hoàng cung. Đa tạ cô.

Tôi chỉ vào tướng quân Côn Sa và nói nhỏ:

- Nhưng hình như Côn Sa đại ca vẫn còn giận tôi.

Kumalajibo giải thích toàn bộ cho tôi nghe: Sở dĩ Côn Sa tức giận vì kỵ mã của ngài ấy đã hôn mê suốt nửa canh giờ và hình như còn rất lâu mới có thể tỉnh dậy. Hơn nữa, chúng tôi hiện không thể chất đồ thêm lên những chú lạc đà kia nữa. Vì vậy, Jibo đã ra lệnh bỏ lại những vật dụng cồng kềnh không cần thiết, điều quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Chúng tôi rời đi trong đêm và mãi đến trưa ngày hôm sau mới dừng chân bên cạnh một cánh rừng dương đã chết. Lúc này đang là giữa trưa, ánh nắng như đang thiêu đốt cả vùng sa mạc Gobi rộng lớn. Chúng tôi quây quần dưới bóng cây, nhắm mắt tịnh dưỡng sau một đêm dài không ngủ. Kumalajibo đến bên cạnh và đưa cho tôi một chiếc bánh naan:

- Chúng ta đi vội vàng nên không có thời gian nấu ăn. Cô hãy ăn tạm một chút bánh này đi.

Hớp một ngụm nước, cắn một miếng bánh lớn. Mùi vị cũng không tệ, tôi nói:

- Không sao, tôi từng phải ăn món ăn còn tệ hơn thế này khi đi huấn luyện nơi hoang dã cơ.

Tôi vừa ăn vừa xoa đôi chân của mình. Phải cưỡi lạc đà trong suốt cả đoạn đường dài, lớp da này của tôi xem chừng đã bị tróc hết rồi.

Cậu ta hỏi lại:

- Một cô nương như cô, sao phải huấn luyện....nơi hoang dã?

Tôi vội nhìn khắp xung quanh, cố gắng tìm một chủ đề khác để thay thế, nhưng chợt thấy Côn Sa đang dỡ balo của mình ra khỏi lạc đà. Tôi lại vội vã bước đến:

- Côn Sa tướng quân, đây là hành lý của tôi.

Ngài ấy không hài lòng nói ra một câu gì đó, Kumalajibo bối rối:

- Ngài ấy nói....

Tôi ngắt lời:

-Tôi hiểu rồi. Ngài ấy bảo chiếc túi của tôi quá nặng. Nếu truy binh đuổi đến thì sẽ làm liên lụy đến mọi người, đúng không?

Cậu ta ngại ngùng đáp:

- Ngài ấy không cố ý làm khó cô, chỉ là tất cả những hành lý cồng kềnh của chúng tôi đều đã phải bỏ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com