Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25 - Mệt nhoài (tiếp theo)

Côn Sa định từ chối nhưng cuối cùng cũng đành phải nén giận mà cầm lấy. Nhìn dáng vẻ tức giận nhưng không thể làm gì, tôi không thể nhịn được cười. Đáng lắm, ai bảo ngài ấy làm vỡ những báu vật của tôi.

Quá mệt mỏi vì rong ruổi nhiều ngày trên sa mạc, giờ đây, cảnh vật đã bắt đầu thay đổi. Hình ảnh bãi cát vàng mênh mông rộng lớn dần được thay bằng những dãy hẻm núi cao với nhiều hình dạng khác nhau. Tuy có sự xuất hiện của những thảm thực vật nhưng cảnh vật vẫn độc một dáng vẻ hoang vu và cằn cỗi dưới ánh nắng mặt trời. Chúng tôi hiện đã đến hẻm núi Thiên Sơn (Tianshan Grand Canyon). Kumalajibo nói với tôi rằng sau khi qua khỏi đây, là sẽ đến Khâu Từ.

Tôi vui mừng reo lên:

- Hay quá, tôi còn đang lo lắng không biết làm cách nào sử dụng kính viễn vọng để có thể nhìn thấy bọn người Ô Tốn khi đi trong hẻm núi thế này.

Cậu ta bèn nói:

- Hóa ra hộp yên chi (hộp đựng mỹ phẩm thời xưa) của cô được gọi là kính viễn vọng à. Tài nghệ của người Trung Nguyên thật sự kỳ diệu, tôi chưa từng thấy dụng cụ nào tinh xảo như vậy ở Tây Vực.

Tôi ngượng cười, vội chuyển chủ đề:

- Không có gì, không có gì. Này, cậu có chắc quốc vương Ô Tốn không dám vào lãnh thổ của Khâu Từ không?

Kumalajibo vừa định trả lời, Côn Sa từ đâu chạy lên chỗ chúng tôi. Ngài ấy trả cho tôi chiếc balo và nói với vẻ ghê tởm:

- Ngải Tình cô nương, tốt nhất là cô nên tự mang nó đi.

Tôi nén cười. Không nên vội cầm lấy, cứ cho ngài ấy mang thêm một lúc nữa mới được:

- Côn Sa tướng quân, có phải ngài đã quá đa nghi?

Côn Sa không trả lời, hầm hừ bỏ đi.

Kumalajibo nhấc chiếc balo lên:

- Bên trong chẳng qua chỉ là vài món đồ không quan trọng, nếu cô đồng ý, chúng ta sẽ tìm một nơi để giấu chúng, sau đó sẽ quay lại lấy.

Thật là một ý tưởng hay! Tôi không thể cứ mang trên người đống mảnh vụn này. Quay qua nhìn xung quanh, tôi phát hiện ra một hang động nhỏ trên sườn núi cách đó không xa, tôi nói với tiểu hòa thượng:

- Thấy rồi, đi theo tôi.

Hang động ước chừng chỉ rộng khoảng 5 – 6m mà thôi. Tôi nhìn khắp một lượt, chọn một địa điểm và bắt đầu dùng xẻng để đào một cái hố. Tôi lấy ra toàn bộ cổ vật đã thu thập được, đau lòng đặt chúng xuống.

Kumalajibo lúc này đang đứng bên cạnh, cậu ta không khỏi ngạc nhiên với hành động quái lạ của tôi. Cuối cùng, khi không thể nhịn được nữa, cậu ta bèn hỏi:

- Những thứ này vốn dĩ đều không đáng giá, hơn nữa, chúng đã bị vỡ. Cô có thể bỏ chúng ở bất cứ đâu, tại sao lại phải đào hố giấu kín như cất giữ kho báu vậy?

Tôi đáp:

- Cậu không biết đâu, những thứ này hiện tại có lẽ không đáng giá, nhưng hai ngàn năm sau, chúng sẽ trở thành những kho báu vô giá. Đáng tiếc là vỡ rồi, cho dù có hồi phục lại, thì giá trị cũng chẳng còn được như ban đầu nữa.

- Hai ngàn năm? Hai ngàn năm sau đến xương của mình cũng không còn, không lẽ cô lại có thể tìm thấy được những món đồ này sao?

Tôi không trả lời mà chỉ mỉm cười một cách thần bí. Vẫn còn một thứ giá trị trong balo, đó là cuốn sách lụa mà tôi tình cờ nhặt được. Nếu như đặt cuốn sách lụa này xuống hố, thì nó sẽ bị hư mất, tốt nhất là vẫn mang theo bên mình.

Tôi vội vàng lấp đất lại, và ngụy trang cái hố như lúc ban đầu. Vừa nãy khi vào đây, tôi đã đếm số bước chân, cũng như làm ký hiệu. Từ cửa động đến miệng hố là mười bước, phía bên trên lại có một phiến đá nhô ra tựa như chiếc răng nanh. Địa hình xung quanh khu vực hang động này tôi cũng đã quan sát kỹ. Chúng tôi bắt đầu đi từ phía tây sang đông để đến hang động này, lại có hai đỉnh núi đối diện hai bên. Haiz, phải chi có GPS giúp định vị thì hay biết mấy.

Vừa định xuống núi, tiểu hòa thượng đột nhiên dừng lại. Tôi hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com