CHƯƠNG 26 - Gặp nạn trong hẻm núi
Bên dưới hẻm núi, Jibo và lính Khâu Từ đang chiến đấu cùng đám đạo binh Ô Tốn.
Tôi chết lặng tại chỗ. Chỉ mới sơ sảy một vài phút thôi mà đã để đám người Ô Tốn đuổi theo được. Bọn chúng cứ như một đám âm hồn bất tán! Tôi vừa muốn kéo tiểu hòa thượng tìm chỗ nấp trước, ngờ đâu cậu ấy lại vội vàng chạy qua đó. Tôi không kịp cản, chỉ đành tìm chỗ nấp trước, sau đó xem xét tình hình thế nào vậy.
Kumalajibo chạy ra và hét lên:
- Mẫu thân
Jibo nổi giận khi nhìn thấy cậu:
- Con quay lại đây làm gì?
Tiểu hòa thượng đứng chắn trước mặt mẹ mình, nhìn quốc vương Ô Tốn và nói.
Với trình độ tiếng Phạn của tôi hiện tại cùng với những biểu cảm trên khuôn mặt của bọn họ, tôi có thể dễ dàng đoán được phần nào nội dung của cuộc đối thoại. Về độ chính xác thì sau này có thể hỏi lại Kumalajiba vậy
Quốc vương Ô Tốn kinh ngạc khi nhìn mẹ con họ:
- Chẳng trách các người lại muốn chạy trốn, hóa ra hắn chính là con trai của ngươi!
Tôi ngạc nhiên, hóa ra, quốc vương Ô Tốn và Jibo quen biết nhau.
Jibo đi lên phía trước, che chắn con trai mình:
- Con trai ta chỉ là một tăng nhân, không có bất kỳ mối liên quan nào với sự thù hận của hai đất nước.
Quốc vương Ô Tốn dường như không đợi Jibo nói hết câu, liền đáp trả lạnh lùng:
- Ngươi nói quả không sai, mối thù địch giữa hai nước và lần xuất chinh này của ta vốn dĩ cũng chẳng liên quan với nhau. Bổn vương không quản ngày đêm đuổi theo các ngươi đến nơi này, không phải vì bất cứ điều gì khác, chỉ vì một việc hệ trọng.
Quốc vương Ô Tốn vừa định tiến thêm một bước đến Kumalajibo, Jibo và Côn Sa lập tức đã chặn lại. Bà trừng mắt:
- Nếu ngươi dám đụng đến con trai ta, cho dù là một sợi tóc, ta cũng sẽ liều mạng với nhà ngươi!
Quốc vương Ô Tốn lạnh lùng nhìn Jibo rồi bất ngờ cúi đầu hành lễ với tiểu pháp sư:
- Tiểu pháp sư thông minh, tài giỏi hơn người, bổn vương nay đích thân đến đón tiểu pháp sư, mong cậu sẽ chấp thuận đảm nhiệm vị trí pháp sư của nước Ô Tốn.
Mọi người ngạc nhiên. Tôi vội vàng nhìn qua Kumalajibo, cậu không thể đồng ý được. Hai nước vốn dĩ có mối thâm thù, nếu như đến Ô Tốn, không phải chính là làm con tin hay sao?
Tiểu hòa thượng có lẽ hiểu được mục đích phía sau của lời đề nghị này, liền từ chối một cách lịch sự. Tuy nhiên, quốc vương Ô Tốn lại cười chế nhạo:
- Cậu tuy nhỏ tuổi, nhưng đã đánh bại đệ nhất biện sư của Tây Vực, lại còn có thể thoát ra khỏi hoàng cung của ta một cách thần kỳ. Ắt hẳn lớn lên sẽ trở thành nhân vật xuất chúng. Nếu như cậu cứ khăng khăng từ chối, ta cũng không còn cách nào khác, không thể để cho cậu về với kẻ độc ác đấy, đành đắc tội vậy!
Quốc vương Ô Tốn ra hiệu, quân lính lập tức tiến lên bao vây bọn họ. So với bọn chúng, chúng tôi chỉ còn một vài người, tướng quân Côn Sa rút kiếm ra, mắt ánh lên ý chí liều chết cùng kẻ địch. Jibo vội vàng ngăn lại nhưng cũng không quên đe dọa quốc vương Ô Tốn:
- Nơi đây đã là lãnh thổ của Khâu Từ, nếu vẫn quyết ý động thủ, chẳng lẽ ngài không sợ đắc tội với hoàng huynh của ta sao?
Không còn thời gian để suy nghĩ ai là "kẻ ác", "hoàng huynh" trong cuộc đối thoại của bọn họ, tôi phải tận dụng thời cơ lúc này. Tôi nhẹ nhàng đi ra phía sau, nấp vào tảng đá gần đó, rút súng gây mê ra và nhắm bắn.
Quốc vương Ô Tốn khịt mũi:
- Đây là nơi hoang vu, thử hỏi có ai biết được nếu ta bắt bọn ngươi về Ô Tốn. Lại nói đến kẻ huynh trưởng độc ác của nhà ngươi.....
Chưa kịp dứt lời, nhà vua bỗng nhiên ngã xuống đất. Ai nấy đều bối rối, đám quan binh Ô Tốn nhanh chóng chạy đến đỡ nhà vua.
Tôi bước ra từ phía sau của một tảng đá, lắc lắc đầu và nói bằng tiếng Phạn:
- Không thể đánh thức ngài ấy như vậy đâu.
Tôi chầm chậm bước đến gần quốc vương Ô Tốn, và nói bằng tiếng Hán:
- Đây là hình phạt của Phật Tổ. Tiểu pháp sư đã nhận được sự che chở của Phật Tổ và Bồ Tát. Nếu ai còn dám đụng đến cậu ấy sẽ bị trời phạt ngay lập tức.
Tôi quay đầu về phía Kumalajibo và nói:
- Cậu nhanh dịch lại cho bọn chúng nghe đi.
Thật là một đứa trẻ thật thà, đã đến lúc này rồi nhưng vẫn không chịu nói dối. Cậu ta thì thầm nói:
- Tôi nào có gì...
Ngay lúc đó, mẹ cậu ta cất cao giọng nói với mọi người những lời tôi vừa nói bằng tiếng Phạn. Quả như tôi dự đoán, đám người Ô Tốn hoảng sợ và vội vàng hỏi tôi phương pháp giải cứu. Sau đó, tôi lại dùng vốn tiếng Phạn nghèo nàn của mình bắt họ phải thề rằng sẽ không làm khó tiểu pháp sư, bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Tôi gật đầu hài lòng, suy nghĩ một lúc rồi lại nói cùng Kumalajibo:
- Câu này phức tạp quá, cậu dịch giúp tôi, nói là – Bọn họ hãy mau chóng đưa quốc vương trở về Ô Tốn, rồi cùng niệm chú cầu phúc cho quốc vương, nhất định Phật tổ sẽ thấu hiểu. Chỉ một ngày một đêm là ngài ấy sẽ tỉnh lại.
Kumalajibo nói lại với đám người Ô Tốn, bọn chúng nghe xong nhanh chóng đưa quốc vương quay về. Nhìn thấy bọn họ rời đi, mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Đợi khi quốc vương tỉnh lại, tuy biết được bản thân bị gạt, nhưng khi đó cũng chẳng cách nào đuổi kịp chúng ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com