Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 - Quốc vương Khâu Từ

Sau hai ngày đi bộ qua hẻm núi Thiên Sơn, cuối cùng lối ra cũng đã hiện lên trước mắt, ai nấy đều mừng rỡ không thôi. Rajiva hào hứng nói với tôi:

- Ra khỏi nơi đây, chỉ cần đi thêm 1 ngày nữa là đến vương thành Khâu Từ.

Khi được hỏi: "Nếu có kiếp sau, ông muốn được sinh ra ở đâu", nhà nghiên cứu lịch sử người Anh Arnold Joseph Toynbee đã trả lời rằng: "Tôi muốn được sinh ra ở Khâu Từ, vùng đất thuộc Tân Cương ấy, hai nghìn năm về trước từng là nơi giao thoa của rất nhiều nền văn hóa và dân tộc". Sau khi đọc câu trả lời này, tôi đã rất khao khát được tìm hiểu về Khâu Từ: âm nhạc Khâu Từ, Thiên Phật động Kizil, sách của H.Bower, di chỉ Subash và cả nhân vật nổi tiếng nhất nhất Khâu Từ - tôi liếc nhìn chàng trai bên cạnh mình và không khỏi vui mừng. Không biết ngài Toiynbee sẽ nghĩ gì nếu biết rằng ước mơ của ngài sắp được tôi biến thành hiện thực?

Đôi mắt ửng đỏ vì xúc động, tôi nói:

- Khâu Từ là quốc gia quan trọng nhất nằm trên con đường tơ lụa, pháp sư Huyền Trang cũng đã từng đi qua nơi này.

- Huyền Trang? Ông ấy là ai?

Tôi lặng người. Chết rồi, vào thời điểm này thì pháp sư Huyền Trang vẫn chưa ra đời mà:

- Cái này, ..... ông ấy là một nhà sư ở Trung Nguyên, là một vị hòa thượng rất thích cưỡi bạch mã đó mà

Rajiva nhíu mày:

- Hòa thượng cưỡi bạch mã?

Những lúc như vậy, tôi chẳng thể nào làm khác hơn ngoài việc nở một nụ cười vu vơ, lảng tránh. Tôi thúc nhẹ vào lạc đà, lao về phía trước:

- Tôi đi xem phong cảnh bên ngoài

Tôi tiến nhanh về phía trước, thở phào. Vừa ra khỏi hẻm núi đã có một nhóm người đứng chờ phía trước, ở giữa bọn họ là một người đàn ông trung niên với bộ trang phục lộng lẫy. Chuyện gì thế này?

Rajiva đi ngay phía sau tôi, cậu ta cũng sững sờ khi nhìn thấy bọn họ. Tôi liền nhỏ giọng hỏi cậu có biết bọn họ là ai không. Rajiva có vẻ hơi bối rối và lắc đầu không chắc chắn.

Ngay lập tức, tôi cẩn thận lấy ra khẩu súng gây mê, nhỏ giọng nói:

- Đánh địch muốn thắng cần phải đánh tướng trước tiên, hãy để tôi ra tay. Cậu chỉ cần làm theo những gì tôi đã nói trước đó để lừa bọn họ là được.

Tôi kéo dây cương để tiến nhanh về phía trước. Bỗng phía sau có tiếng hét của Jiva, nhưng vì không nghe rõ nên tôi vẫn cứ lao về phía trước. Khoảng cách đã thích hợp, tôi liền giơ súng gây mê chuẩn bị ngắm bắn, nhưng Rajiva đột nhiên từ đâu lao đến, tóm lây dây cương của tôi. Cậu ta hổn hển nói:

- Ngải Tình, còn không mau bái kiến quốc vương Khâu Từ!

Tôi kinh ngạc, vội vàng giấu khẩu súng vào trong tay áo. Rajiva nhảy xuống khỏi lạc đà, hành lễ với người đàn ông kia, và gọi một tiếng 'Vương cửu'. Tôi lén lút le lưỡi giật mình không khỏi nghĩ thầm, nếu vừa rồi ra tay bắn trúng ông ấy, thì không biết bản thân mình phải sống ra sao ở Khâu Từ trong thời gian tới.

Vị vua Khâu Từ này rất giống Jiva, cũng da trắng, mũi cao, mắt to và sâu, lông mày dày và rậm. Có lẽ ngài ấy chưa đến bốn mươi tuổi, thời trẻ chắc hẳn rất tuấn tú. Nhà vua không cắt tóc ngang vai như những người đàn ông khác, phía trước để mái lửng, phía sau quấn búi lên đỉnh đầu, rồi buộc gọn lại bằng một mảnh vải nhiều màu, thả xuống sau gáy. Tôi tiếp tục quan sát trang phục của quốc vương. Cũng là áo choàng ngắn, cổ bẻ, ống tay hẹp, thắt eo, đi ủng cao đến đầu gối, nhưng bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo tay lỡ với những hoa văn thêu kim tuyến cầu kỳ.

Tôi nhớ vị vua này tên Bạch Thuần, vương triều nhà Bạch vốn do Ban Siêu dựng lên, Tây Vực đô hộ phủ của Ban Siêu đặt tại Khâu Từ. Từ thời Ban Siêu cho đến cuối đời Đường, rồi sau đó Khâu Từ bị người Hồi Hột (Ujur) tiêu diệt, trong suốt tám trăm năm, vương quốc Khâu Từ đều do nhà Bạch nắm quyền cai quản.

Bạch Thuần? xuống ngựa, đỡ Rajiva đứng dậy, vừa cười vừa xoa đầu cậu:

- Lúc con đi chỉ mới cao chừng này, bây giờ đã lớn thế này rồi.

Sau khi nói chuyện cùng Rajiva, Bạch Thuần quay sang nhìn tôi. Tôi vội vàng leo xuống lạc đà, lúng túng hành lễ với quốc vương. Rajia giới thiệu tôi là sự phụ tiếng Hán của cậu ấy.

Bạch Thuần nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, đáp bằng tiếng Hán:

- Đứng lên đi

Tôi ngạc nhiên

- Đa tạ quốc vương! Không ngờ rằng ngài có thể nói tiếng Hán.

Bạch Thuần không trả lời mà chỉ mỉm cười tự hào. Tôi nhẹ nhàng tránh sang một bên. Hy vọng hành động khi nãy của mình không làm cho ngài ấy nghĩ tôi là một kẻ quái dị. Jiva và những người còn lại cũng chạy đến. Bà nhanh chóng nhảy xuống khỏi lạc đà và lao nhanh về phía Bạch Thuần. Cả hai vui mừng và trò chuyện bằng tiếng Phạn.

Tôi nhỏ giọng than với Rajiva:

- Sao cậu không sớm nói với tôi chứ?

Rajiva ngượng ngùng đáp:

- Tôi xa nhà đã 6 năm nên cũng không nhớ rõ.

Tối đó chúng tôi nghỉ tại Bái Thành – một địa điểm thuộc quyền cai trị của Khâu Từ. Sau khi tham dự xong yến tiệc của nhà vua, Rajiva cũng như thường lệ, liền đi đến phòng tôi để học tiếng Hán. Tôi thở dài

- Cậu mời người khác dạy đi, tôi không dạy cậu nữa đâu

Kumarajiva tỏ ra hết sức kinh ngạc:

- Vì sao? Tôi đã làm gì sai ư?

- Cậu không làm gì sai cả. Chỉ tại tôi không đủ trình độ để dạy cậu nữa. Cậu là Kumarajiva kia mà!

Khi trước, vì không biết cậu ấy là Kumarajiva, tôi không bị áp lực tâm lý, hơn nữa, đôi lúc lại dạy hoặc bày những trò chơi ngẫu hứng theo ý mình. Nhưng giờ đây, khi đã biết cậu ta là nhà dịch thuật vĩ đại trong tương lai của Phật giáo, thì làm sao tôi lại có thể tiếp tục giảng bừa như trước chứ?

- Nhưng, nhưng mà, cô là một giáo viên rất giỏi!

Có chút run rẩy trong giọng nói của Kumarajiva.

Cô giảng bài rất hay, nên tôi chỉ nghe một lần là hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com