Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 - Quốc vương Khâu Từ (tiếp theo)

   - Đó là vì cậu thông minh, không phải do tôi dạy giỏi.

Tôi nhìn thẳng vào hai vực nước trong vắt ấy, nghiêm nghị:

- Rajiva, cậu là người thông minh nhất mà tôi từng gặp.

Giọng nói của cậu ta êm dịu và lôi cuốn như một vò rượu ngon được ủ nhiều năm, nhưng khẩu khí chắc nịch:

- Ngải Tình, cô cũng là cô gái thông minh nhất mà tôi từng gặp. Vốn hiểu biết của cô rất phong phú và điều quan trọng hơn là, cô am hiểu sâu sắc Phật pháp. Vì có người thầy như cô, Rajiva cảm thấy rất hứng thú với Trung Nguyên. Tôi rất mong được đặt chân đến đó, để có thể tận mắt chứng kiến mảnh đất, bầu trời và không gian như thế nào mà có thể khai sinh ra một người con gái thông minh, xinh đẹp như Ngải Tình.

Những câu nói ấm áp được thốt lên bằng sự chân thành, giúp tôi cảm thấy tự tin hơn.

- Chỉ là.....

Kumarajiva cố nhịn cười khi tôi ngước bộ mặt âu sầu lên nhìn cậu ta:

- Nếu không có vẻ mặt ngây ngô kia thì cô sẽ càng thông minh hơn...

Tên ranh, dám trêu cả cô giáo! Tôi tức giận:

- Này, như thế không gọi là ngây ngô mà là thật thà, nhớ chưa? Dù cậu có là Kumarajiva đi nữa, trước mặt tôi cũng phải tỏ ra ngoan ngoãn!

Kumarajiva cất tiếng cười to, giọng cười trong trẻo tựa như tiếng suối reo. Cả căn phòng bỗng nhiên được thắp sáng bởi nụ cười của cậu. Tôi sững sờ nhìn Rajiva. Chỉ vài năm nữa thôi, chàng thanh niên này sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ? Đáng tiếc là tôi chẳng thể nào thấy được cậu lúc ấy. Một khi đến được Khâu Từ, tôi sẽ phải tiếp tục hành trình đi về Trung Nguyên và sẽ trở về thời hiện đại khi nhiệm vụ hoàn thành. Đến sau cùng tôi cũng sẽ chỉ là một lữ khách thoáng qua trên đoạn đường đời của cậu mà thôi. 

Rajiva đột nhiên ngừng cười, khuôn mặt ửng đỏ, quay đầu lại và ánh mắt né tránh. Có lẽ vừa nãy cậu đã bắt gặp ánh nhìn chăm chú của tôi. Tôi hắng giọng định nói thì cậu lại lên tiếng trước:

- Ngải Tình, tiếp tục dạy tôi, được không?

Haizz, 'To teach or not to teach, this is a question'.

Tôi không có cách nào từ chối, nhưng lại sợ sẽ truyền đạt sai kiến thức cho cậu ấy. Lẽ ra tôi không nên xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy. Không có tôi, cậu ấy vẫn có thể trở thành vị pháp sư lừng danh trong lịch sử. Nhưng nếu ngược lại thì sao? Rốt cuộc, tôi đóng vai trò gì trong hành trình cuộc đời Kumarajiva? Liệu tôi có tác động xấu đến cậu ấy, để rồi làm sai khác đi lịch sử?

Thấy tôi trầm ngâm hồi lâu, Kumarajiva nhìn tôi với đôi mắt không nhiễm bụi trần, nói:

- Ngải Tình, chính Phật tổ đã an bài để tôi được gặp cô, tôi thực sự trân trọng mối duyên này. Tôi thật lòng muốn học tiếng Hán, vì vậy mong cô hãy dạy tôi cho đến ngày cô trở về Trung Nguyên, được không?

Trong đôi mắt màu xám nhạt long lanh ngấn nước phản chiếu khuôn mặt ủ dột của tôi. Đúng, là duyên phận. Việc tôi vượt thời gian và gặp gỡ Kumarajiva thời niên thiếu, nếu không dùng chữ "cơ duyên" thì còn có cách giải thích nào khác nữa? Hai hàng dấu chân trên cát của chúng tôi chỉ là tình cờ hợp thành một, khi hành trình ngắn ngủi đó qua đi, sẽ không còn bất cứ sự gặp gỡ nào nữa. Vậy thì, việc gì tôi phải suy nghĩ nhiều đến vậy? Chỉ cần từ nay về sau tôi thận trọng hơn trong mọi ứng xử, không thể hiện ra bất cứ dấu hiệu mang nét đặc trưng của thời đại mình, thì tôi sẽ không tác động và làm thay đổi lịch sử. Nhưng, điều quan trọng hơn hết thảy đó là, tôi thực sự mong muốn được ở bên chàng trai thiên tài này mỗi ngày, để được đón nhận và cảm nhận tình cảm nồng ấm từ cậu ấy.

Thấy tôi trịnh trọng gật đầu, Rajiva liền mừng rỡ và nở một nụ cười thật tươi.

Chúng tôi vừa học không được bao lâu thì vua Bạch Thuần và tướng quân Côn Sa xuất hiện. Tiếng Hán của vua Bạch Thuần rất tốt. Khi nghe tôi giảng về "Chương 9: Tử Hãn" trong sách 'Luận Ngữ' của Khổng Từ, ngài ấy đã hỏi:

- Tử viết: 'Ngô vị kiến hiếu đức như hiếu sắc giả dã'*, kiến giải thế nào?

*'Khổng Tử nói: Ta chưa thấy người nào thích đức nhân như thích sắc đẹp'

Tôi suy nghĩ một hồi rồi đáp:

- Ý của Khổng Từ là con người quá chú trọng sắc dục hơn đức hạnh. Tuy nhiên, vốn dĩ bản chất con người từ lâu đã luôn yêu thích cái đẹp, và sự ham muốn đều xuất phát từ sự chân thành. Huống chi đứng trước cái đẹp, mấy ai mà không thể động lòng. Cáo Tử có câu: 'Thực, sắc, tính dã vốn dĩ là bản chất tự nhiên của con người. Còn đức hạnh thì không phải'. Nếu có coi trọng đức hạnh thì cũng không xuất phát từ nhu cần tự nhiên giống như ham muốn mỹ sắc. Khi xưa đã thế, bây giờ vẫn vậy.

Bạch Thuần tuy không đáp lại tôi, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại đầy phức tạp. Trời ơi! Tại sao tôi lại thẳng thắn nói rằng dục vọng lại chính là bản năng, chẳng phải xưa nay các vị hoàng đế vốn thích hô khẩu hiệu to tát và ưa thể diện kia chứ.

Tôi vội bổ sung:

- 'Sắc' không chỉ ý muốn nói đến nữ nhi, mỹ sắc mà còn ý chỉ những cái đẹp. Đức hạnh cũng chính là một trong những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Khổng Tử đã từng đi khắp nơi, nhưng mãi vẫn không gặp được vị quân vương nào xem trọng người tài đức như xem trọng sắc đẹp. Thiết nghĩ nếu Khổng Từ có thể sinh ra vào lúc này, gặp được vị vua anh minh hiếu đức như ngài đây, hẳn sẽ không còn phải thở dài buông lời cảm thán như vậy!

Vẫn không có phản ứng, không biết có phải ngài ấy đã phát hiện tôi chỉ đang nịnh hót hay không. Thật ra những người cao cao tại thượng như Bạch Thuần rất khó hầu hạ. Mà đây mới chỉ là một vị vua của một quốc gia ở Tây Vực, nếu như là Tần Hoàng Hán Vũ đế thì sẽ thế nào? Chỉ cần ngài ấy không vui thì sẽ ngay lập tức bị mất mạng. Cảm giác lạnh sống lưng, tôi liếc nhìn Bạch Thuần. Tôi luôn cảm thấy ở ngài ấy có một điều gì đó rất khó đoán. Bạch Thuần không nói gì, chỉ quay sang Rajiva nói vài câu rồi bỏ đi.

Tôi cứ nghĩ Bạch Thuần sẽ không cho tôi tiếp tục dạy Rajiva với lý do là tôi còn quá trẻ, hoặc vì tôi là nữ, hoặc vì những lý do khác nào đó. Nhưng ngài ấy lại không nói gì, mặc dù ánh mắt nhìn tôi vẫn mang vẻ lạnh lùng như trước. Sau đó, mọi thứ cứ bình yên trôi qua cho đến khi chúng tôi về đến Khâu Từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com