CHƯƠNG 4 - Đạo tặc xuất hiện (tiếp theo)
Chưa kịp dứt lời, tôi liền ôm chặt tiểu hòa thượng ngã xuống đất, cây đao đúng lúc dừng lại ngay trên đầu. Hóa ra tên cướp lúc nãy vẫn chưa hoàn toàn hôn mê, hắn lợi dụng thời cơ để tấn công chúng tôi. Cúi đầu nhìn tiểu hòa thượng, tôi bắt gặp khuôn mặt cậu ta có một chút bối rối và hơi khó xử. Đang định đứng lên, tiểu hòa thượng chợt cất tiếng la lớn:
- Phía sau cố!
Tâm trí tôi bỗng dưng khai thông, tất cả những bài huấn luyện tình huống được đào tạo trước đó tựa như một cuốn phim quay ngược, lướt nhanh qua. Tôi vừa lăn vừa tránh từng nhát đao chém xuống, nhanh chóng nắm lấy mắt cá chân của tên cướp và thực hiện một cú ném theo thế võ judo. Hai tay tôi bóp cổ hắn, hét lên với tiểu hòa thượng:
- Nhanh, cho hắn ta một gậy!
Mặc kệ tiếng kêu la của tôi, tiểu hòa thượng vẫn ngây ngốc đứng yên bất động. Một tên cướp khác nhanh chóng lao qua bức tường thấp để đến chỗ chúng tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành buông tay thả tên cướp đang bị tôi bóp cổ để nhanh chóng đối phó với tên còn lại.
Dù sao tôi cũng không phải là điệp vụ siêu cấp, cũng chẳng có được kỹ năng chiến đấu chuyên nghiệp. Hơn nữa, tôi lại chỉ được huấn luyện kỹ năng trong một năm. Hiện tại có thể chiếm thế thượng phong trước đám cường đạo kia chỉ hoàn toàn nhờ vào kỹ thuật hiện đại và sự lơ là của đối phương. Vừa ngắm bắn tên cướp đang tiến đến, thì tên còn lại cũng lồm cồm bò dậy ngay sau đó. Tôi làm sao có thể đối phó cùng lúc với hai người đàn ông to lớn như vậy. Nhanh chóng lùi bước, tôi lo lắng nói với tiểu hòa thượng:
- Cậu không hiểu tiếng Hán sao, mau chạy đi!
Tiểu hòa thượng cuối cùng cũng bừng tỉnh, nhận rõ tình hình trước mắt, nhanh chóng nhặt khúc gỗ đánh ngất tên cướp đang đứng dậy. Tên cướp bị đập một cái vào đầu liền ngã xuống đất, cậu ta sợ đến nỗi liền bỏ khúc cây ra, chắp tay niệm phật:
- A di đà phật
Mải lo nhìn tiểu hòa thượng, chợt tôi bị đánh mạnh một cái vào vai, loạng choạng ngã xuống. Tên cướp hung hăng tiến đến gần, tôi ném vào mặt hắn một nắm cát. Hắn ta liền che mắt và hét lên đau đớn. Tôi nhân cơ hội này ra sức đẩy cô bé đi, dùng ngón tay chỉ về phía trước và nói:
- Nhanh, chạy đi
Cô bé hiểu ý, nhanh chóng chạy về phía căn nhà trống. Từ xa, những tên cướp đang ngày một tiến lại gần. Tôi một tay nắm lấy tiểu hòa thượng, một tay cầm balo của mình, vừa đeo lên vai vừa nói:
- Đừng niệm nữa, mau chạy đi
Tôi cùng tiểu hòa thượng nắm tay nhau chạy thoát thân. Trong lúc chạy trốn, cậu ta nhiều lần muốn rút tay về, nhưng như vậy tôi lại càng nắm chặt hơn. Bây giờ là lúc nào rồi, ai mà lại có thể quản đến những thứ lễ giáo nữa chứ. Chỉ khi nhìn thấy năm tên cướp chắn trước mặt, thì chúng tôi mới dừng lại. Điều buồn cười nhất là, có tên thì cầm nắp nồi, có tên thì cầm cái giỏ, lại có tên cầm một cái thớt gỗ. Bọn chúng đều đang dùng những món đồ ấy che người và dần tiến về phía chúng tôi.
Nắp nồi, giỏ, thớt gỗ...Đây là thứ vũ khí kiểu mới gì đây chứ? Bọn họ đang trao đổi với nhau, tiểu hòa thượng sau khi nghe được vài câu liền nói với tôi:
- Bón chúng nói phát khí của cố rất lợi hại, vì vậy phải cẩn thận khi đến gần cố
- Phát khí?
Tôi nhìn lại trong tay mình, hiện chỉ có cây súng gây mê được ngụy trang như một loại pháp khí với hình dáng của con ốc tù và. Ah, phát khí chính là pháp khí, ý nói cây súng gây mê của tôi sao. Thật sự mà nói, lần đầu tiên khi nhìn thấy nó, tôi cũng khó mà chấp nhận trong suốt một thời gian dài. Các chuyên gia tại căn cứ đã cố gắng chế tạo ra vũ khí tự vệ cho tôi và ngụy trang theo hình dáng của một con ốc tù và vì họ cho rằng, ốc tù và là vũ khí nhà Phật. Người cổ đại sẽ nghĩ tôi được thần phật phù hộ, và cũng không khiến cho người khác nảy sinh nghi ngờ. Phần chuôi thon dài, nòng súng được giấu bên trong. Ngoài ra, ngay phía chuôi súng còn có một cái khóa an toàn, cây súng này sẽ chẳng thể sử dụng nếu chốt an toàn này vẫn còn khóa. Cây súng tuy nhỏ, nhưng một lần có thể bắn ra được mười phát trong phạm vi mười mét. Uy lực dũng mãnh là thế, nhưng với hình dáng như vậy, thì cũng có một chút khôi hài. Tôi khó lòng nhịn cười mỗi khi cầm nó tập luyện. Nhưng đến lúc này, khi sinh tử chỉ cách trong tích tắc, nó lại là bảo vật duy nhất có thể bảo vệ được mạng sống của tôi.
Tôi phải nhanh chóng lấp đầy kim gây mê vào.
Tôi xoay người định chạy trốn, nhưng vừa xoay lưng lại thì thấy một vài tên đã chặn đường. Vậy là chúng tôi đã bị chặn cả hai hướng. Tôi kéo tiểu hòa thượng lùi về chân tường đằng sau, vừa tháo balo vừa hét lớn:
- Các người có muốn bắt thì bắt ta, tha cho vị tiểu hòa thượng này!
Tôi quay đầu nói với cậu ta:
- Cậu nhanh chóng giúp tôi dịch lại lời lúc nãy cho bọn chúng nghe đi!
Tiểu hòa thượng vừa hoảng hốt vừa cảm động, chắp tay và hướng về phía bọn cướp nói một câu gì đó. Bọn cướp nghe xong đột nhiên tỏ vẻ khinh bỉ và cười lớn. Một tên trong số đó trả lời lại một câu. Tôi đang cố gắng tìm kim gây mê nhưng cũng không quên hỏi:
- Cậu nói cái gì với bọn chúng vậy?
Tiểu hòa thượng trả lời tôi:
- Tối hy vọng bọn họ hiện tại buông bỏ, hoàn lai còn kịp
Tôi lại phải cố gắng hiểu ý:
- Buông hạ đồ đao, lập địa thành phật?
Tiểu hòa thượng rạng rỡ mỉm cười:
- Đúng đúng, chỉnh lá ý đó.
- Bọn họ có đồng ý không?
Cậu ta lắc đầu thất vọng
- Vẫn nên dùng cách của tôi đi.
Tôi đột nhiên giơ cây súng gây mê không còn đạn lên, tay còn lại vẫn đang lần tìm kim gây mê trong túi. Tôi lớn tiếng hăm dọa:
- Pháp khí của ta có chất độc, chất độc đó có tên gọi là Kiến Huyết Phong Hầu, ai không sợ chết thì cứ thử tiến lại gần đây!
Quay sang nhìn thấy tiểu hòa thượng đang ngẩn ngơ, tôi liền giục:
- Sao không mau dịch lại!
Bất ngờ, cậu ta nghiêm túc hỏi lại:
- Kiến Huyết Phong Hầu? Ý là gì?
Tôi nghẹn họng. Lúc này, tên cướp cầm nắp ban nãy đã áp sát, hắn vung đao chém xuống. Tôi vội vã tránh qua một bên, và đá vào chỗ hiểm của hắn. Tên cướp lập tức buông đao, ngã xuống đau đớn. Trông thấy tình cảnh đó, tiểu hòa thượng ngượng ngùng quay đi. Tôi cuối cùng cũng đã tìm được kim gâp mê, nhanh chóng lắp vào cây súng của mình, giận dữ nói với tiểu hòa thượng:
- Cậu có thể để lúc khác mới tìm hiểu được hay không?
Tôi giơ khẩu súng lên, hướng về tên cướp đang cầm nắp nồi, hắn ta vội vã dùng nắp che lại ngực, khuôn mặt hắn ta như muốn nói với tôi rằng:
- Cô không làm gì được ta đâu
Tôi mỉm cười, di chuyển khẩu súng về phía chân hắn ta và bắn. Hắn bất ngờ ngã xuống, tôi lại liên tiếp bắn thêm hai phát nữa. Lúc này, những tên cướp còn lại nhanh chóng lùi lại với vẻ hoảng sợ tột cùng. Tôi chắn trước tiểu hòa thượng, cố gắng thể hiện nét mặt đáng sợ nhất, trừng mắt và từ từ tiến lại gần bọn chúng.
Phía trước đột nhiên xuất hiện một vài chiếc xe đẩy dựng đứng, một vài tên cướp liền trốn sau xe. Chúng tôi dừng bước, tôi liền nhắm bắn một tên cướp phía sau xe, nhưng không may lại bắn không trúng. Tôi chết lặng, không ngờ IQ của bọn chúng có thể tăng nhanh đến như vậy.
Bọn chúng di chuyển càng lúc càng gần, tôi và tiểu hòa thượng không còn cách nào khác, đành phải trốn vào góc tường. Lợi dụng các khe hở trên chiếc xe đẩy, bọn chúng quan sát mọi hành động của chúng tôi. Do không phải là một tay thiện xạ, tôi không thể nào nhắm bắn chúng chỉ qua một khe hở nhỏ như vậy. Tiếng cười tự mãn của bọn chúng càng lúc càng gần. Nếu như để bọn chúng bắt được, tôi nhất định sẽ chết không toàn thây. Đây có phải là đang ép tôi quay trở về không chứ?
Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất: Chính là khởi động chiếc đồng hồ không gian, trở về thế giới hiện đại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com