Chương 44 - Tâm sự trong miếu nhỏ
Sắc mặt Rajiva lại đỏ bừng, ánh mắt né tránh, giọng nói trầm thấp:
- Trước đó, sư phụ đã thấy tôi ôm cô đi qua sông băng, lại nghe cô ra sức bảo vệ giáo lý Đại Thừa, sư phụ tưởng vì cô....
Rajiva không nói hết câu, đầu cúi thấp để che nét mặt ngượng ngùng của mình lúc này. Tôi cười lạnh:
- Ngài ấy sợ rằng lời tiên tri này là đang nói đến tôi đúng không?
Quả nhiên là do tôi đã quá lỗ mãn, vì muốn tranh luận cùng sư phụ Bandhudatta cho ra lẽ nên đã vô tình đắc tội đến ngài ấy.
Cậu cắn môi, giọng nói có chút nặng nề:
- Sư phụ đối với cô rất cảnh giác. Việc những cuộn kinh văn trong phòng cô bị mất cắp, là do sư phụ sai người đến phòng cô lấy. Sư phụ cho rằng cô là người đã xúi giục tôi xem qua kinh văn Đại Thừa, người đã cầu xin vương cửu đuổi cô đi. Nhưng vương cửu nào đâu quan tâm đến những tranh chấp giữa Phật giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa, nên đã không đồng ý với sư phụ.
Vì cảm thấy có lỗi nên cậu ấy nhìn tôi với vẻ hối hận không thôi:
- Hôm nay, khi nghe những lời tiên tri của vị đại sư, sư phụ liền lấy đó làm lý do, khẩn cầu mẫu thân ra lệnh cấm quân để đuổi cô khỏi thành.
Tôi bàng hoàng:
- Là mẫu thân cậu đuổi tôi đi?
Rajiva vội vàng giải thích:
- Ngải Tình, cô đừng trách bà. Mẫu thân trước giờ đều chưa hại ai bao giờ, bà chỉ nóng lòng muốn bảo vệ tôi mà thôi. Cuộn kinh văn Đại Thừa mà cô đã nhặt được, thực ra là do mẫu thân tìm thấy từ trong lán trại của tôi. Bà nghĩ rằng nếu nó mất rồi thì sẽ không có chuyện gì nữa, không ngờ rằng cô lại nhặt được cuộn kinh văn ấy. Vì vậy, mẫu thân cũng nghĩ rằng chính cô là người đã xúi giục tôi....
Tôi cười khổ, cả Jiva và sư phụ Bandhudatta đều cả nghĩ rồi. Làm sao người đó lại có thể là tôi chứ? Chuyện Rajiva phá giới là vào 20 năm sau, tôi làm sao có thể ở lại đây đến thời điểm đó? Hơn nữa, sử sách từ lâu đã ghi lại vợ của cậu là ai, tôi vốn dĩ chỉ là một người khách qua đường lướt qua vội vã trong cuộc đời của cậu.
Tôi rầu rĩ lắc đầu:
- Tôi sẽ không trách mẫu thân và sư phụ của cậu đâu. Bọn họ chỉ vì muốn tốt cho cậu mà thôi. Vả lại, họ cũng không làm gì tôi cả. Tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi Khâu Từ, sau này, thiên sơn vạn lý, chúng ta cũng sẽ khó có dịp mà tao ngộ.
Rajiva sửng sờ, sóng mắt lay động, chần chừ hỏi:
- Cô....sẽ không quay lại Khâu Từ sao?
Tôi khép hờ mắt:
- Khó mà có cơ hội quay lại.
- Vậy thì...sau này tôi sẽ đến Trung Nguyên tìm cô, được không?
Con tim đột nhiên loạn nhịp, tôi ngây ngốc nhìn Rajiva. Đôi mắt cậu sáng tựa ánh trăng trong bầu trời đêm, pha lẫn một chút mong đợi và khát khao. Ánh sáng từ đống lửa bao trọn thân người, làm cả người cậu toát lên một ánh sáng vàng diụ ấm áp.
Tôi biết bản thân mình đến cuối cùng phải rời khỏi nơi này. Tôi biết rằng tôi và Rajiva chỉ có thể ở bên nhau chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng tại sao trái tim tôi lại đau đớn như vậy?
Tôi cố chấn chỉnh lại tâm trạng bản thân, gạt đi nỗi đau, giả vờ bình tĩnh và nói:
- Ngày mai trong buổi Pháp hội, cậu định sẽ làm gì?
- Tôi định sẽ thuyết giảng 'Kinh Phóng Quang' của Phật pháp Đại Thừa.
Rajiva lắc đầu, chán nản nói tiếp:
- Nhưng sư phụ nhất định bắt tôi thuyết giảng 'Thập Sung Luật' của Phật pháp Tiểu Thừa.
Xem ra đã xuất hiện vấn đề rồi, Rajiva và sư phụ Bandhudatta bắt đầu có những mâu thuẫn với nhau. Cũng sắp phải chia tay, nên tôi muốn cố hết sức để giúp cậu. Rajiva nhất định sẽ chuyển sang Đại Thừa, chỉ là hiện cậu cần có người ủng hộ cho quyết định này.
- Rajiva, tôi hỏi cậu, vì sao cậu lại muốn tu tập theo giáo lý Đại Thừa?
Rajiva nhìn vào ngọn lửa, bối rối đáp:
- Trước đây, khi theo học Phật pháp, các thầy đều giảng rằng, bằng con đường tu hành có thể tự giải thoát, thấu tỏ luân hồi sinh tử, tránh xa sân si, dục vọng và vươn đến cõi Niết Bàn. Khi ở Thiên Trúc, tôi theo các đại sư nghiên cứu Phật giáo Tiểu Thừa, tổng cộng có bốn triệu câu kinh giảng giải về phương pháp tu thành chính quả. Nhưng trên đường trở về Khâu Từ, chứng kiến cảnh xương trắng chất đầy sa mạc, đạo tặc hoành hành khắp nơi, người người khổ ải lầm than.
Cậu im lặng một lúc, lại như nhớ ra điều gì đó, khẽ lắc đầu:
- Tôi lấy làm băn khoăn, tôi có thể đắc đạo thông qua con đường tu hành, nhưng những con người đó thì sao? Đám giặc cướp ấy vẫn ngang ngược làm càn, chúng sinh vẫn chìm đắm trong nỗi khổ ải của sinh lão bệnh tử. Vậy tôi nghiên cứu Phật pháp phỏng ích gì?
Rajiva nhìn tôi đầy cảm kích
- Chỉ khi tôi gặp cô lần đầu tiên, tôi mới hiểu ra.
Tôi ngây người trong giây lát. Lần đầu tiên gặp tôi? Là khi gặp đám đạo tặc ở ngôi làng nọ?
- Khi đó chúng tôi đang đứng trên cồn cát ở phía xa, nhìn thấy cô đang chống lại bọn đạo tặc. Tình thế vô cùng nguy hiểm, cho dù vậy, cô vẫn mạnh mẽ, cố gắng chống lại bọn chúng.
Rajiva mỉm cười, cậu dường như đang đắm chìm trong chuỗi ký ức đó. Tôi rụt vai sợ hãi:
- Lúc ấy cứ như châu chấu đá xe vậy, đúng là không tự lượng sức mình.
- Tôi lại không nghĩ vậy. Ngải Tình, cô là vị cô nương đầu tiên mà khiến tôi phải kinh ngạc.
Rajiva nhìn sang tôi với đôi mắt thật ấm áp
- Tôi liền xin mẫu thân hạ lệnh xuống cứu dân làng, nhưng tướng quân Côn Sa lại không đồng ý. Ngài ấy nói rằng đám đạo tặc ấy đông hơn chúng tôi, hơn nữa đây lại là lãnh thổ của nước Ô Tốn, chúng tôi không nên rước họa vào thân. Mẫu thân cũng đồng ý với Côn Sa. Bà đã thuyết phục tôi, bà nói mỗi người đều tự có số phận của riêng mình, người khác không thể nào can thiệp được.
Nhưng tôi biết với tính cách của cậu, hẳn sẽ không bao giờ chịu đứng yên mà không giúp sức. Tôi tiếp lời:
- Vậy nên cậu đã một mình chạy đến giúp tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com