Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 - Cuối cùng tôi đã biết đây là đâu

Tôi nhanh chóng lấy bao tay, mũ bảo hộ ra, mang vào, kéo khóa kéo và chuẩn bị ấn khởi động đồng hồ không gian. Tôi chợt dừng lại, quay sang nhìn tiểu hòa thượng. Cậu cũng đang nhìn tôi bằng đôi mắt nâu tựa như bầu trời trong xanh vô tận của sa mạc Gobi. Mặc dù có chút căng thẳng và ngạc nhiên khi nhìn thấy cách ăn mặc này của tôi, nhưng cậu ta vẫn cố gắng mỉm cười, nụ cười tựa như làn gió xuân ấm áp.

Tay tôi từ từ trượt khỏi chốt khởi động

Cậu ta vẫn là một thiếu niên, mặc dù không biết cậu ấy là ai, nhưng không khó để thấy được cả một tương lai tươi sáng đang chờ cậu ấy. Tiểu hòa thượng vì cứu tôi mới phải rơi vào tình cảnh nguy nan này. Tôi làm sao có thể vì bảo vệ tính mạng của mình mà hủy hoại cả cuộc đời của người khác được chứ? Một khi tôi ấn nút khởi động, trong chớp mắt, tia bức xạ ánh sáng sẽ phát ra và làm mù đôi mắt cậu ta!

Đi, tôi sẽ làm hại người khác, nhưng không đi, tôi có thể sẽ phải chết tại nơi đây?

Tâm trí tôi giằng co trong giây lát. Cuối cùng, nhắm mắt, cắn răng, tôi quyết định dừng thao tác cuối cùng. Nếu tôi cứ bỏ mặc tất cả để mà rời đi, nỗi ân hận này có lẽ sẽ đi theo tôi đến suốt cả cuộc đời. Cuộc sống dày vò như vậy.....thôi thì dừng lại vậy!

Tháo bỏ găng tay và mũ trùm đầu xuống, cố gắng ổn định giọng nói vẫn còn đang run rẩy, tôi bảo:

- Bỏ đi, vì cậu đã cứu tôi, hai ta sẽ đồng sinh cộng tử.

Tiểu hòa thượng toàn thân rung động, cứ như bị hù dọa bởi vẻ mặt bi ai của tôi. Đôi chân mày nhíu lại ra chiều nghiêm trang, cậu ta chậm rãi gật đầu.

Chúng tôi quyết định sẽ kề vai sát cánh, cùng nhau đối mặt với chiếc xe kéo từ từ đến gần. Hơi thở dồn dập, đôi tay run rẩy, tôi quay sang nói:

- Đúng rồi, tôi tên là Ngải Tình.

Tên gọi của tôi từ lâu đã là chủ đề gây cười của mọi người. Từ nhỏ tôi đã được gắn biệt danh: Love. Bọn con trai vẫn luôn thích thú chọc ghẹo, gào thét tên tôi: Oh, my love! Tôi đã từng đấu tranh đòi đổi tên mình, nhưng bố mẹ không chịu. Lâu dần thành quen. Gọi "tình yêu" thì cũng có sao, chỉ tiếc, bao nhiêu năm mang tên "tình yêu" mà vẫn chẳng thấy bóng dáng thần tình yêu của tôi đâu. Nhưng hiện tại, tôi lại rất mong có người biết đến tên mình. Bởi tôi chỉ vừa mới đến thế giới này được vài tiếng, lỡ như bỏ mạng tại nơi này, cũng còn có người biết tôi là ai.

- Tôi tên.....

Cậu ta phát ra một tràng dài những âm lạ mà tôi không sao nhớ nổi, chỉ cười trừ đáp lại. Tiểu hòa thượng kiên nhẫn lặp lại một lần. "Vèo" - một tiếng rít chói tai vang lên, tiếp theo đó là một mũi tên cắm sâu vào chiếc xe kéo.

Tôi kinh ngạc nhìn về hướng mũi tên được bắn ra, chúng xuất phát từ phía bên hông. Bọn cướp nhanh chóng tháo chạy. Hàng chục binh sĩ cứ thế xuất hiện, đánh bọn chúng không còn một manh giáp. Tôi sửng sốt nhìn qua tiểu hòa thượng, chỉ thấy cậu ấy đang nở một nụ cười thật rạng rỡ.

Trận chiến nhanh chóng kết thúc, thi thể nằm la liệt trên mặt đất. Các binh sĩ đang trói những tên còn sống và bắt chúng quỳ gần nhau. Từ đằng xa, một nam nhân trẻ tuổi tiến đến. Anh ấy mặc trên người một chiếc áo choàng, bên trong là chiếc áo ngắn với ống tay áo hẹp, hình như là tướng quân của đội quân, bên hông còn đeo một thanh kiếm. Anh ta bước đến, cung kính hành lễ với tiểu hòa thượng.

Tôi ngạc nhiên bảo:

- Tất cả bọn họ là binh lính của cậu sao?

Tiểu hòa thượng chỉ mỉm cười và không trả lời. Bờ vai phải của cậu ta được để trần. Dưới ánh nắng rực rỡ, nước da bánh mật chiếu lên nét khỏe khoắn và vẻ tráng kiện của tuổi trẻ. Lối trang phục để vai trần bên phải này vốn là trang phục phổ biến của giới tăng ni ở Ấn Độ và Tây vực. So với trang phục phật giáo của Trung Nguyên có phần đẹp mắt hơn, đặc biệt đối với dáng vẻ của cậu ta.

Một vị ni cô khoảng chừng hơn 30 tuổi đột nhiên chạy đến bên cạnh, lo lắng và cẩn thận nhìn khắp người tiểu hòa thượng. Hai người trao đổi với nhau gì đó, vị ni cô có vẻ như đang trách mắng. Tiểu hòa thượng ôn hòa đối đáp trả lời. Vị ni cô này có vẻ ngoài thật đẹp, khí chất cao quý. Bà ấy có một làn da thật trắng mịn, sóng mũi cao, đôi mắt sâu, thân hình đầy đặn, chiếc áo cà sa màu đỏ giản dị không che lấp nổi vẻ đẹp ấy.

Tiểu hòa thượng đang chỉ tôi rồi nói vài câu gì đó, vị ni cô bước đến, chắp tay hành lễ, dùng tiếng Hán lơ lớ của mình để nói chuyện cùng tôi:

- Càm ớn cố đã cừu cỏn trải tôi!

Tôi vội vàng vẫy tay đáp:

- Không cần khách sáo, không cần khách sáo.

Tuy nhiên, lòng tôi lại thầm ngạc nhiên, vị ni cô xinh đẹp này lại là mẹ của cậu ta! Gia đình phật tử sao? Có nằm mơ cũng không ngờ được: Trông cậu ta vẫn còn trẻ, trừ khi chính mẹ cậu ta đã đưa cậu ta vào phật môn? Trong lòng tôi chợt dấy lên một nỗi ân hận vì những suy đoán hồ đồ của mình, sau đó, lại vội vàng gạt bỏ tạp niệm ra khỏi tâm trí mình.

Ngoại trừ binh lính, còn có một vài người hầu đi theo, tuy nhiên, chỉ có hai mẹ con họ là người xuất gia. Những người đàn ông này đều có mái tóc màu nâu đỏ, xoăn và ngắn ngang vai. Mỗi người bọn họ không chỉ mang theo bên mình một thanh đoản kiếm, mà còn có cả giáo và cung. Trông thần thái thì có thể thấy được mọi sự chú ý của bọn họ đều đặt vào hai mẹ con này. Rốt cuộc những người này có lai lịch thế nào? Tôi đã từng chứng kiến hòa thượng, ni cô dẫn theo kẻ hầu người hạ, nhưng cũng chưa từng thấy có hòa thượng, ni cô nào lại dẫn theo một đội binh nhỏ như vầy. Cứ nhìn vào khí chất cao quý toát ra từ trên người bọn họ, tôi dám chắc thân phận của họ không hề tầm thường.

Nhìn thấy các binh lính đang chất thi thể của những tên cướp lên chiếc xe đẩy, tôi chỉ vào bọn chúng và nói với tiểu hòa thượng:

- Những tên này vẫn còn sống, bọn chúng chỉ bị hôn mê một ngày một đêm, sau đó sẽ tỉnh lại. Tốt nhất là cứ trói lại thôi.

Tiểu hòa thượng nhìn tôi kinh ngạc và nói. Tôi hiện tại đã có thể quen với cách phát âm của cậu ta, vốn từ tiếng Hán mà cậu ấy biết được thật sự cũng không ít, chỉ có điều cách phát âm lại có phần kỳ lạ. Căn cứ vào cách phát âm tiếng Hán chính xác thì cậu ấy vừa nói với tôi là:

- Pháp khí của cô tại sao lại lợi hại như vậy. Có khả năng chế ngự, nhưng không làm hại tính mạng đến người khác?

Tôi vội dùng tay "suỵt" một cái:

- Đây là một loại pháp khí có sức mạnh to lớn, Trên đời này chỉ có duy nhất một cái, và chỉ có tôi mới có thể sử dụng nó, cậu tốt nhất đừng nói cho người khác biết.

Cậu chân thành đáp lại:

- Pháp khí quả nhiên có sức mạnh của Phật tổ, vậy mà cô lại có thể điều khiển được nó. Không biết cô từ đâu đến?

Do đã dự liệu được tình huống này có thể xảy ra, trước đó, tôi đã kịp chuẩn bị cho mình một tờ giấy chứng thực giả, nhằm chứng minh thân phận người Hán của mình. Tuy nhiên, nếu rơi xuống đất Hán, thì tôi có thể mang nó ra để dùng rồi, nhưng hiện tại tôi lại lạc trong sa mạc, thậm chí bây giờ là thời đại nào tôi còn không biết, thì làm sao có thể giải thích với cậu ta đây? Tôi còn đang suy nghĩ thì đột nhiên dân làng từ đâu kéo đến. Họ nhìn tôi và tiểu hòa thượng một lát, rồi đồng loạt quỳ xuống khóc lóc, thấy vậy, tiểu hòa thượng vội vã đỡ họ đứng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com