Chương 50 - Trở về hiện đại
Tôi đang nằm trên một chiếc giường, bên cạnh là chiếc balo quen thuộc của mình. Tôi thậm chí còn không đủ sức để nhấc cánh tay của mình lên để xem xét. Bỗng một chùm sáng xanh xuất hiện, nó được phát ra từ một tấm kính lớn nhằm làm sạch các tia bức xạ còn sót lại ở xung quanh. Sau khoảng một phần tư thời gian trôi qua, khi bộ đếm Geiger phát lệnh an toàn, nắp kính liền mở ra và người đầu tiên chạy đến bên tôi lại là một nữ nghiên cứu sinh tên Chương Di. Tôi yếu ớt vẫy tay chào cô ấy, nhưng khi tôi vừa định mở lời thì cơn buồn nôn lại lập tức ập đến. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên khi chứng kiến tình cảnh hiện tại của tôi.
Tựa như một người anh hùng ca khúc khải hoàng, tôi được mọi người trong khu thí nghiệm chăm sóc thật chu đáo. Tôi mất tích hơn năm tháng, nhóm nghiên cứu không xác định được tôi đã vượt thời gian thành công hay đã chết. Suốt một thời gian dài, giáo sư Quý rất phiền não vì không biết phải giải thích như thế nào với bố mẹ tôi. Vậy mà giờ đây tôi đã quay về và sống sót, chứng tỏ rằng cỗ máy vượt thời gian đã thật sự thành công và đã mang đến một bước ngoặt to lớn cho lịch sử loài người.
Sau khi quay trở về, tôi bận rộn đến chóng cả mặt. Kiểm tra sức khỏe, viết báo cáo và thảo luận mọi thứ với nhóm chuyên gia. Đây mới thực sự là cuộc sống của tôi, là quỹ đạo cuộc sống vốn có của tôi ngay từ lúc ban đầu, nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn luôn cảm thấy một nỗi trống trải khó nói thành lời. Lẽ ra tôi phải vui vì mình đã có thể sống sót mà quay trở về, nhưng tôi vẫn cảm thấy tất cả những gì trải qua cứ như một giấc mộng thật viễn vông. Tất cả mọi thứ tôi nhìn thấy chỉ mới cách vài ngày trước đó, chớp mắt đã trở thành dĩ vãng cách xa 1650 năm. Những con người đó, giọng nói của họ, nụ cười của họ vẫn còn vang vọng và in sâu trong ký ức của tôi thì bỗng chốc đã trở thành một vài đoạn văn ngắn gọn nằm ngay ngắn trên trang giấy cũ. Tuy đó chỉ là những đoạn văn thoáng qua, nhưng đối với tôi, nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.
Tôi bị viện trưởng Lý khiển trách nặng nề vì đã để lại cây súng gây mê. Viện trưởng đã từng cảnh cáo tôi rất nhiều lần là không được để lại bất kỳ thiết bị hiện đại nào ở thời cổ đại. Trong trường hợp không thể mang về, thì tôi phải tiêu hủy ngay tại chỗ. Mặc cho tôi đã giải thích bao nhiêu lần về tình hình hỗn loạn ngay lúc đó, nhưng viện trưởng Lý vẫn cho rằng đó là sự vô ý thức nghiêm trọng của tôi. Nếu như cây súng ấy bị những kẻ xấu sử dụng, thì nó sẽ gây ra sự xáo trọng trong lịch sử, thậm chí có thể làm thay đổi cả lịch sử.
Giáo sư Quý liền đỡ lời giúp tôi:
- Các thiết bị ấy đều được ngụy trang kỹ càng, những người ấy sẽ không nghĩ có gì bất thường đâu. Hơn nữa, tôi cũng chưa từng thấy những vật dụng có hình thù tương tự vậy được khai quật. Có thể nó đã bị quên lãng rồi.
Nhưng viện trưởng Lý vẫn chưa nguôi giận:
- Cũng có thể là chúng ta chưa đào ra được!
Lúc này, Chương Di liền nói:
- Vậy thì cứ để Ngải Tình quay lại để lấy nó về
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Chương Di. Cô ấy cười ngượng ngịu, sau đó bảo rằng bản thân chỉ nói đùa. Nhưng cũng vì câu nói ấy lại khiến tôi mất ngủ nhiều ngày. Tôi biết đó chỉ là lời nói bâng quơ, nhưng không hiểu sao từ trong sâu thẳm, bản thân tôi cũng đang thầm khao khát điều tương tự. Người thiếu niên hiền lành, thông minh và rất hay đỏ mặt ấy, tôi thật sự rất muốn gặp lại cậu ta.
Cuối cùng những công việc ở khu thí nghiệm cũng tạm thời kết thúc, Chương Di nói rằng tôi có thể quay lại trường đại học, chờ thông báo thêm từ mọi người. Tôi sững sờ:
- Mọi người đang tính cho tôi thực hiện thí nghiệm một lần nữa sao?
- Tất nhiên. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ tạo ra một cỗ máy hoàn hảo, hiện chúng tôi đang cải tiến các thiết bị cũng như quy trình dựa trên những báo cáo chi tiết của cô
Tôi kinh ngạc:
- Tôi thực sự có cơ hội quay lại nơi đó một lần nữa sao?
Chương Di cười:
- Xác suất quay lại đúng thời điểm đó là rất nhỏ, vì hố đen không ổn định. Chỉ cần một chút thay đổi nhỏ, cũng sẽ dẫn đến sự sai lệch hàng trăm năm.
Cô ấy đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, là phần thưởng dành cho tôi vì đã tham gia cuộc thí nghiệm này. Số tiền này đủ để tôi trang trải cho cuộc sống trong một thời gian dài. Tôi cầm lấy nó, không buồn cũng không vui. Nhận thấy tâm trạng của tôi lúc này, cô ấy lấy ra một chiếc túi nhỏ từ trong chiếc túi của mình, sau đó lại nhét vào người tôi một cách nhanh chóng. Còn đang tự hỏi tại sao Chương Di lại tặng quà cho mình, và khi mở ra, tôi nhìn thấy bên trong là một chiếc khăn lụa. Đây rõ ràng là chiếc khăn lụa Atala mà Rajiva đã tặng cho tôi.
Tôi mở to mắt:
- Làm sao cô...
Chương Di vội che miệng tôi lại rồi nói nhỏ:
- Cô muốn mọi người phát hiện tôi đang lạm quyền hay sao?
Tôi hạ giọng:
- Không phải tất cả những đồ vật tôi đem về đều phải giao nộp ra hay sao?
Chương Di khịt mũi:
- Tôi thấy lúc cô giao nộp mọi thứ, ngay cả những thứ đắt giá mà cô còn không tiếc, duy chỉ khi đưa ra chiếc khăn lụa này, cô cứ nấn ná mãi không thôi. Cứ như ai cướp mất món đồ quý giá của mình. Nên khi ấy tôi đoán, đây chắc hẳn là một món quà rất quan trọng đúng không
Chạm vào chiếc khăn, tôi nhoẻn miệng cười:
- Đúng..
- Nó hiện giờ đã trở thành tư trang các nhân của cô, và sẽ không xuất hiện trong danh sách giao nộp.
Tôi vòng tay ôm cổ Chương Di, nhảy dựng lên:
- Chương Di, cô quả thật là người tốt nhất trên đời này!
Cô ấy cũng mỉm cười cùng tôi, nhưng không biết có phải tôi bị ảo giác hay không nhưng trong một thoáng chốc, tôi dường như thấy được nét lo lắng ẩn hiện trong đôi mắt cô ấy, sau đó lại biến mất như chẳng có gì.
Tôi không quay về trường mà đi đến Tân Cương, và đích đến của tôi chính là quê hương của cậu ấy – Khâu Từ.
Tôi đi bộ vào thành cổ Khâu Từ, nhà thờ Hồi giáo, những con đường nhỏ được lát gạch, những ngôi nhà cổ với khoảng sân trước mang nét đặc trưng của người Uyghur ở hai bên...tất cả vẫn không thay đổi dù đã trải qua hàng trăm năm. Bầu trời ở Tân Cương lúc nào cũng cao vời vợi, ánh nắng ban trưa chiếu xuống những con ngõ vắng lặng yên bình. Tôi cứ đi dọc theo con hẻm như một mê cung, cuối cùng một khu chợ lớn cũng hiện ra trước mặt. Có mùi bánh naan mới nướng, dưa hấu và nho phủ đầy trên các quầy hàng...
Trong bầu không khí nhộn nhịp lúc này, nào có còn không khí Phật giáo khi xưa. Đây là quê hương của Rajiva, nhưng mọi thứ đã thay đổi cả rồi.
Tàn tích của Diêm Thành – thủ đô cũ của Khâu Từ, hiện nay nằm giữa thành phố mới và thành phố cũ, và người dân địa phương gọi nó là thành cổ Pilang. Tôi đứng trên đống đổ nát và nhìn những ngôi nhà, những thửa ruộng đã phủ kín khuôn viên di tích, có thể nhận ra địa tầng của hơn một nghìn năm về trước, nhưng còn những thứ khác thì đã bóng chim tăm cá, trong tôi trào dâng một cảm xúc khó tả. Một giọng nói ấm áp cứ thỉnh thoảng vang lên bên tai tôi:
- Tôi mới là người đáng bị đánh. Nếu ngày mai cô vẫn không thuộc, cứ đánh vào lòng bàn tay tôi.
- Cô đã từng nói, đồng sinh cộng tử
- Nếu cô không có nụ cười ngớ ngẩn đó thì trông cô sẽ thông minh hơn...
- Đừng sợ, cứ nhắm mắt lại, một lát nữa là không sao
Mỗi lúc như vậy, tôi lại giật mình quay đầu nhìn bốn phía, mãi đến khi nhận ra bóng chiếc áo nâu sòng ấy chỉ là ảo giác, tôi mới bình tâm trở lại. Rajiva, có phải chúng ta đang ở trong cùng một không gian, nhưng chúng ta cách nhau những 1650 năm thời gian? Cậu vẫn ổn chứ? Tôi cười buồn, sao lại hỏi ngớ ngẩn như vậy, vận mệnh của cậu ta, lẽ nào tôi không rõ?
Sau đó, tôi đi đến khu di tích Subash. Khu vực này rất lớn, và được ngăn cách thành hai bở đông tây bởi con sông Tonchang. Dãy núi Thiên Sơn vẫn như cũ, nối tiếp nhau trùng điệp rồi kéo dài đến tận chân trời. Trời vẫn còn se lạnh dù hiện tại đang là mùa hè. Khu vực này có rất ít người tham quan, nên tôi cứ một mình đi thong thả về phía trước. Bức tường đất rất cao và uy nghiêm, tuy chỉ còn sót lại những tàn tích đổ nát nhưng cũng không khó để thấy được quy mô hoành tráng của nó vào thời xa xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com