Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 - Trở về hiện đại (Tiếp theo)

Còn đây là ngôi chùa mà Rajiva từng làm trụ trì – chùa Tước Li, ngôi chùa Phật giáo lớn nhất tại Tây Vực. Ngôi chùa này có quy mô lớn hơn rất nhiều so với chùa Vương Tân và được xây dựng 10 năm sau đó kể từ lúc tôi rời đi. Vào thời kỳ hưng thịnh, ngôi chùa này đã từng tiếp đón hàng nghìn tăng nhân. Pháp sư Huyền Trang cũng từng đi đến Tây Vực và đã lưu trú lại Khâu Từ để thuyết pháp. Vậy mà hiện giờ, tất cả những điều đó chỉ còn sót lại là những mảng tường thành đổ nát, hoang tàn.

Trước khi rời đi, tôi nhặt một viên đá từ đống đổ nát rồi cho vào balo của mình. Mặc dù chỉ là một viên đá bình thường, nhưng biết đâu, vào 1650 năm trước, nó cũng đã được cậu ấy nhặt lên và nhìn ngắm tựa như tôi đang làm lúc này. Chỉ có tưởng tượng như vậy, tôi mới cảm thấy khoảng cách giữa tôi và Rajiva không còn xa vời nữa.

Sau đó, tôi đi đến Thiên Phật động Kizil. Tôi đã ngẩn ngơ hồi lâu trước pho tượng đồng tạc hình Rajiva đặt phía trước hang đá. Pho tượng khắc họa dung mạo của Rajiva ở độ tuổi từ ba mươi đến bốn mươi. Một chân gập lại, tay phải đặt lên đầu gối, trên mình khoác chiếc áo lộ một bên vai của tăng sĩ, thân hình mảnh khảnh, vầng trán rộng giữa hai hàng lông mày vươn dài, dung mạo ấy toát lên một trí tuệ trác việt, một trái tim rộng lớn và một khí khái bất phàm. Tuy không thể sống động bằng con người thực, nhưng tôi nghĩ, nghệ nhân tạc tượng đã nắm bắt được thần thái của Rajiva. Tôi chưa được nhìn thấy dung mạo Rajiva khi đã trưởng thành, nhưng pho tượng điêu khắc này đã khiến tôi không nguôi suy tưởng và tưởng tượng về cậu ấy.

Một đoàn du khách đi ngang qua tôi, người hướng dẫn viên đang không ngừng giới thiệu về khu di tích:

- Thiên phật động Kizil và thạch động Đôn Hoàng được mệnh danh là 'Tứ đại thạch động' của Trung Hoa. Các thạch động này đều nằm trên vách đá và trải dài hàng nghìn mét. Trong số đó có hơn 80 hang động đều được điêu khắc tranh trên tường, với tổng diện tích khoảng 10.000 mét vương. Đây là nhóm hang động quy mô lớn nhất nằm ở Tây Vực. Chúng được khai quật vào thế kỷ thứ ba đến thế kỷ thứ tư sau Công nguyên. Việc khai quật Thiên phật động Kizil có liên quan rất lớn đối với vị pháp sư Kumarajiva – nhà dịch thuật vĩ đại của Phật giáo. Và để tưởng nhớ đến ông, chúng tôi đã cho tạc một bức tượng bằng đồng và đặt ngay tại vị trí cửa hang động.

Khi mọi người nghe đến đó, liền kéo nhau đến chụp ảnh cùng bức tượng với đủ mọi tư thế. Bức tượng vẫn im lặng, không một lời phàn nàn hay than vãn, chỉ lặng im, ngắm nhìn mọi thứ với ánh mắt từ bi. Tôi ngồi dưới chân bức tượng đồng một lúc lâu, mãi cho đến khi ánh mặt trời ngả về chiều. Lúc này đã không còn quá nhiều du khách đến tham quan nữa, mọi thứ bắt đầu tĩnh lặng. Tôi lại nhìn chằm chằm vào bức tượng một lần nữa rồi cầm điện thoại lên để chụp hình.

Chợt có một cụ già nhặt rác đi ngang qua bức tượng. Người này ăn mặc rách rưới, đầu tóc thì rối bời che hết cả khuôn mặt lấm lem nên không thể nào nhìn ra được dáng vẻ ban đầu của ông lão. Ông dùng cái kẹp dài để nhặt những chai nước khoáng rồi bỏ vào chiếc túi vải đằng sau lưng mình. Vì ông lão cứ nhìn tôi chăm chú nên khiến tôi không khỏi ớn lạnh. Nhưng khi tôi vừa định đứng dậy thì đã không còn thấy ông lão ở đâu nữa cả.

Do muốn tránh ồn ào nên tôi cố tình đợi đến chiều mới bắt đầu đi vào tham quan. Sau khi đi đến địa điểm cuối cùng thì hầu như không còn một ai nữa cả. Tôi nhìn ngắm cẩn thận từng bức tranh được điêu khắc bên trong hang động. Trên những bức bích họa là hình ảnh mọi người đang bị trừng phạt, có người bị chặt tay, có người lại bị cắt chân và còn nhiều dụng cu tra tấn khác nữa, ai nấy đều mang nét mặt đau đớn.

Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng tôi:

- Đây là bát đại địa ngục

Tôi giật mình vội quay lại nhin, thì ra là ông lão nhặt rác lúc nãy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, sao người này như cứ xuất thần nhập quỷ vậy chứ. Không cần biết tôi có muốn nghe hay không, ông lão cứ lần lượt chỉ tay vào những bức bích họa và giải thích:

- Đây là địa ngục đẳng hoạt (địa ngục chết đi sống lại). Móng tay bọn họ sẽ biến thành vuốt sắt, họ cấu xé lẫn nhau và khi tâm thần bấn loạn, họ cào cấu chính mình, cho đến khi thịt nát máu cạn và họ tắt thở. Nhưng một luồng gió lạnh thổi đến, da thịt hồi sinh, họ lại tiếp tục chịu sự trừng phạt như lúc trước.

Tôi nhăn mặt:

- Vậy thì rất đau khổ rồi

Ông lão liếc nhìn tôi một cái rồi nói tiếp:

- Phàm những ai mắc tội sát sinh, chà đạp lẽ phải, phỉ báng người ngay đều sẽ sa xuống địa ngục này.

Lại chỉ tiếp vào bức bích họa khác:

- Đây là địa ngục chúng hợp (nơi chúng sinh bị núi đá ép chặt), người phạm tội bị đẩy vào giữa hai núi đá và bị ép chặt cho đến khi xương cốt nát vụn. Phàm những người mắc tội sát sinh, trộm cắp, tà dâm đều rơi xuống địa ngục này. Đây là địa ngục hắc thằng (nơi chúng sinh bị trói bằng dây sắt), chúng sinh phạm tội sẽ bị trói lại bằng dây sắt nung nóng, sau đó tứ chi bị chặt hoặc bị cưa đứt. Nỗi đau đớn, khổ sở lớn gấp mười lần địa ngục đẳng hoạt. Những người phạm tội sát sinh, trộm cắp đều sẽ sa xuống địa ngục này.

Ông lão lại liếc nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu:

- Đây là địa ngục khiếu hoán (nơi chúng sinh kêu la thảm thiết), người mắc tội sẽ bị nướng trên vạc dầu hoặc bị đẩy vào lò lửa, hoặc bị dùng kìm nóng banh miệng, đổ đồng nóng chảy vào bụng khiến cho lục phủ ngũ tạng bị thiêu hủy. Phàm những kẻ mắc tội giết người, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu đều sẽ sa xuống địa ngục này. Nếu đệ tử Phật môn vi phạm năm điều giới luật, thì dù là người xuất gia hay người tu tại gia đều sẽ bị sa xuống địa ngục đại khiếu hoán (địa ngục mà sự trừng phạt khiến chúng sinh kêu la thống thiết gấp rất nhiều lần địa ngục khiếu hoán).

Tôi bỗng thấy rùng mình, sự trừng phạt đối với người nhà Phật còn khủng khiếp hơn cả người thường ư! Tôi chỉ vào bức tranh kỳ quái ở phía cuối cùng và hỏi:

- Còn đây là cái gì?

Hai mắt ông lão đột nhiên mở trừng thật to, giọng nói khẽ run

- Đây là địa ngục vô gián, hay còn gọi là địa ngục a tỳ, là địa ngục đau đớn nhất trong tám địa ngục. Người bị đày vào địa ngục này sẽ mai mãi không bao giờ được siêu thoát. Mãi mãi phải chịu đau đớn khổ sở không lúc nào ngơi nghỉ....

Ngước nhìn mảng đen đông đặc trên bức tranh ấy, nỗi phiền muộn lại ập đến trong lòng tôi. Sau khi nghe ông lão giải thích về ý nghĩa của những bức họa, tôi cảm thấy hơi ớn lạnh, không khỏi lẩm bẩm trong đầu như thể tất cả mọi thứ đều là sự thật

Tôi rụt vai:

- Đức Phật không phải là đấng chí tôn với tâm từ bi hay sao mà lại tạo ra địa ngục kinh hoàng và u ám như vậy để trừng phạt những tội nhân?

Ông lão nhìn tôi với ánh mắt sắc bén:

- Cô sai rồi, địa ngục không phải do Phật tổ tạo ra, mà nó được sinh ra từ nghiệp của tất cả chúng sinh và chính nghiệp quả khi con người khi còn sống gây ra sẽ quyết định người đó phải đi đến địa ngục nào để trả giá. Phật tổ không phải là người quyết định cô sẽ đến nơi nào, người chỉ giúp tâm cô an yên khi đối diện với địa ngục mà thôi.

Tôi bối rối:

- Vậy ai mới là người quyết định chúng sinh có phải xuống địa ngục hay không? Không ai muốn đi vào địa ngục một khi không có sự phán xét cả, đúng không?

- Địa ngục vốn dĩ không phải ngục tù. Không ai có thể quyết định người khác đi đến đâu cả, tất cả đều do tự bản thân quyết định mà thôi. Chừng nào con người vẫn tạo ác nghiệt, thì địa ngục sẽ còn tồn tại đến ngày đó.

Giọng điệu có chút dữ tợn, ông lão nói:

- Hơn nữa, cô cho rằng con người chỉ có thể xuống địa ngục sau khi chết sao?

Tôi đáp:

- Nếu mỗi người đều tự có nghiệp báo phải trả, vậy thì Phật tổ làm gì chứ?

- Vì Ngài thấu rõ luân hồi trên đời, nên sẽ nói cho cô biết lý do vì sao có sự luân hồi và dẫn dắt cô thoát khỏi đau khổ bằng với trí tuệ. Như vậy còn không đủ hay sao? Còn việc cô tạo ác nghiệt rồi đọa địa ngục thì vốn dĩ không ai có thể ngăn cản. Cũng như không ai có thể giải trừ nghiệp chướng cho người khác, Phật Tổ cũng vậy.

Dừng lại một chút, ông lão giận dữ nói tiếp:

- Lẽ nào cô chưa từng nghe qua, con người phải tự cứu lấy mình sao.

Có lẽ do thái độ đùa giỡn khi nãy của mình đã chọc giận ông lão, nên tôi liền xoa dịu:

- Ông lão ah, làm sao ông có thể biết nhiều như vậy?

Nhưng ông lão không trả lời. Do mái tóc bù xù của lão đã che kín hết khuôn mặt nên tôi cũng không thể nhìn thấy được biểu cảm ngay lúc này của lão. Sau đó, dù tôi có hỏi điều gì, ông ấy cũng không hề trả lời tôi. Cứ thể lão ra khỏi hang mà chẳng đoái hoài gì đến tôi nữa. Thật là một ông lão lạ lùng!

Khi bước ra khỏi hang thì cũng là lúc mặt trời dần lặn xuống, ánh sáng vàng le lói trên bầu trời dường như cũng đang lấy đi nỗi phiền muộn trong lòng tôi. Vẫn là thế gian này tuyệt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com