Chương 52 - Lần thí nghiệm thứ 2
Trước khi quay về, vẫn còn một chuyện nữa cần phải làm. Tôi đội mũ che kín mặt, máy ảnh đeo trước ngực còn phía sau lưng là chiếc balo, bắt đầu hành trình đi vào hẻm núi thuộc dãy Thiên Sơn quanh co và hùng vĩ. Nhìn qua tôi chỉ như một du khách bình thường đang tham quan nhưng chỉ có bản thân mới rõ, tôi đang âm thầm quan sát địa hình xung quanh. Đi vào hẻm núi từ phía tây sang đông, liền sẽ thấy được hai đỉnh núi, ngay đó khi nhìn lên phía trên ở hướng một giờ thì sẽ có một cái động nhỏ mà nếu không để ý sẽ không thể nào phát hiện được
Có một vài du khách đi qua, tôi liền giả vờ quay lưng lại và nghịch cái máy ảnh của mình. Sau khi họ rời đi, tôi liền nhìn quanh lại một lượt và bắt đầu leo lên cái hang đó. Bên trong hang có vẻ chật hẹp hơn xưa, nhưng sau bao nhiêu năm thì cảnh vật cũng không thay đổi là mất. Tôi thầm đếm bước chân, khi đếm đến mười thì quả thật có một tảng đá nhô ra trông như một chiếc răng nanh. Chính là nó!
Tôi lấy cái xẻng gấp ra khỏi balo và bắt đầu đào. Sau khi đã đào được một lúc, một thứ gì đó đã xuât hiện. Tôi đặt xẻng xuống rồi dùng tay đào xung quanh, khi vật đó đã xuất hiện rõ ràng hơn, tôi liền lấy găng tay trắng đeo vào rồi cẩn thận mở túi đồ ra. Một chiếc lược gỗ đã bị mất răng lược, quần áo rách, những món đồ gốm bị sứt mẻ, v.v. Điều đáng tiếc nhất là những món đồ dệt may đều đã bị mục nát và rớt thành từng mảng. Đau lòng chết mất thôi mà!
Chợt nhìn lại trong cái hố tôi vừa đào, hình như còn một thứ gì đó. Tôi liền tháo găng tay ra rồi tiếp tục đào đất. Vật kia dần hiện ra – là một chiếc nồi đất còn nguyên. Kỳ lạ, rõ ràng tất cả bát nồi được chôn lúc đó đều là những món đã bị Côn Sa đập vỡ, còn cái nồi này hình như không phải của tôi.
Cẩn thận mở nắp nồi ra, bên trong có một gói đồ. Tôi lại đeo găng tay vào và gắp món đồ bên trong ra. Tôi cẩn trọng dùng cái kẹp mở ra từng chút một, bên trong là một mảnh giấy được gấp lại cẩn thận. Tôi càng tò mò hơn, nhưng khi mở tờ giấy ra thì lại khiến tôi hoàn toàn sững sờ.
Trên giấy là bức họa tiên nữ phi thiên với vẻ đẹp động lòng người, tay áo nhẹ nhàng tung bay theo làn gió. Nhưng khuôn mặt này...tay tôi run rẩy không ngừng. Đây rõ ràng là khuôn mặt của tôi mà. Không, so với tôi thì đẹp hơn rất nhiều, thần thái mang đầy khí chất thiên tiên. Nàng cứ tựa như một vị tiên không nhiễm bụi trần.
Tôi thẫn thờ nhìn bức chân dung, hơi thở trở nên nặng nề, trong mắt hiện lên một tầng sương mù dày đặc. Trong một khoảnh khắc, tôi như thấy được bức chân dung trong cuộn kinh của Rajiva. Hẳn là cậu đã mô phỏng lại cuộn kinh đó, nhưng sao lại vẽ mặt của tôi!
Đây là bức họa của Rajiva, đây là những gì cậu đã cất giấu! Tôi vội vàng quay mặt sang chỗ khác, không muốn để nước mắt của mình làm hỏng tờ giấy quý giá này. Tim tôi đau nhói, giống hệt như hai lần trước đó, đều không có cách nào lý giải được. Tôi đặt tay lên tim mình rồi hít thở thật sâu. Tôi cúi nhìn bức hình một lần nữa, nhưng nhanh chóng phát hiện nó cũng đang bị oxy hóa.
Bởi khi tiếp xúc với không khí, mảnh giấy đã được cất giữ hàng nghìn năm sẽ nhanh chóng biến thành cát bụi. Tôi rất muốn ngăn chặn quá trình biến hóa này nên đã vội vàng nhặt lên và hét lớn:
- Đừng, đừng, đừng biến mất nhanh như vậy mà!
Tôi biết bản thân mình không cách nào ngăn lại được những gì đang xảy ra, nhưng tôi vẫn cố gắng nắm giữ lại dù chỉ còn lại một mảnh giấy nhỏ. Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, tất cả đều bay đi, nước mắt lưng tròng, tôi hét vào đám hoa giấy đang lơ lửng quanh mình:
- Rajiva, Rajiva, cậu có khỏe không? Cậu đã thực hiện được nguyện vọng chuyển sang Đại Thừa hay chưa? Cậu vẫn còn học tiếng Hán hay không? Cậu có thỉnh thoảng...nghĩ đến tôi hay không?
Đáp lại chỉ là sự im lặng, chỉ có những mảnh giấy vụn cứ bay lượn như những cánh bướm đang nhảy múa theo điệu nhạc riêng của thế giới này. Điện thoại vang lên, tôi thật sự không có tâm trạng nói chuyện với một ai cả nhưng khi nhìn thấy màn hình hiển thị hai chữ 'Chương Di', nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi nhấc máy:
- Ngải Tình, cô mau trở về khu thí nghiệm đi. Cỗ máy đã được cải tiếng và đã khắc phục những nhược điểm trước đó, hiện chúng tôi đang lắp đặt nó, chỉ còn đợi cô quay về đây thôi.
Tôi nhìn đám hoa giấy vẫn bay lơ lửng trong không trung, giọng nghẹn ngào:
- Chương Di, tôi còn có thể quay lại nơi trước đó hay không?
Chương Di bật cười:
- Cô vẫn không quên được chuyện khẩu súng gây mê nên muốn quay lại đó đúng không? Thật khâm phục cô, có tinh thần trách nhiệm đến vậy.
Cuối cùng những mảnh hoa giấy đã hóa thành tro bụi, tôi hít một hơi thật sâu:
- Tất nhiên, việc lấy lại khẩu súng rất quan trọng, nhưng tôi vẫn trân trọng những người đã từng gặp. Nếu có cơ hội, tôi thật sự muốn gặp lại bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com