Chương 54 - Trở lại Khâu Từ
Sau khi tiếp đất thành công, tôi vuốt ngực và thở phào nhẹ nhõm. Lần này do cơ thể đã quen hơn nên không còn cảm giác buồn nôn như ban đầu. Đưa tay quờ quạng, thấy mềm mềm, mịn mịn. Vậy là lần tiếp đất này cũng rơi xuống sa mạc giống hệt lần trước. Tôi quả là có duyên với sa mạc, có điều không biết hiện là thời đại nào và nơi này có phải là nơi đó không. Nhưng trong lòng vẫn nổi lên một chút vui mừng, vì các chuyên gia đã tính toán kỹ lưỡng và xác định sẽ đưa tôi đến khoảng thời gian phù hợp với yêu cầu. Vì vậy, tôi tin chắc rằng bản thân đã quay trở lại nơi đó!
Cảm giác phấn khích này cứ kéo dài cho đến khi tôi mở mắt ra. Tôi bỏ mũ trùm đầu xuống và bắt đầu nhìn xung quanh. Không còn lời nào để nói! Tôi đã bị rơi xuống cái hố sâu hơn ba mét. Trên thành hố, tôi nắm được một nắm cát, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một cái hố nằm trong sa mạc.
Tôi lấy ra dụng cụ chuyên dụng để leo tường và bắt đầu hành động. Nhằm để giảm trọng lượng, đầu tiên tôi ném mạnh chiếc balo của mình ra khỏi hố. Khi tôi ném chiếc móc câu lên để tìm điểm bám, đất cát liền rơi xuống đầy đầu tôi, vài cục đá cũng theo nhau rơi xuống, suýt đầu tôi. Tôi vội vàng tránh né thì cùng lúc đó cái móc nhọn cũng rơi xuống ngay sau đó. Chiếc móc không thể tìm thấy điểm bám ở trên, phải thử lại lần nữa mới được. Tôi cúi xuống nhặt cái móc lên, nhưng nó lại bị dính chặt vào cát. Khi cố gắng rút ra, tôi ngạc nhiên khi thấy một dòng nước ngầm nhỏ đang bắt đầu chảy ra ở dưới chân tôi.
Mạch nước chảy từ từ nhiều lên và nhanh chóng dâng lên. Tôi sợ hãi và cố gắng bám thành hố để trèo lên, nhưng không được. Thấy nước càng ngày càng dâng cao, tôi hét lên:
- Có ai đó không, cứu tôi với!
Nếu như tôi chết, thì cái chết này có thể đi vào lịch sử: 'Chết chìm trong sa mạc!'
Ngay khi tôi dự định đội lại mũ trùm đầu và nhấn nút khởi động để quay trở về thời hiện đại, đột nhiên xuất hiện một vài người ở ngay miệng hố. Đôi môi nứt nẻ, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng ai nấy đều nhìn chằm chằm vào tôi đang ngâm mình trong nước như thể đang nhìn thấy quái vật. Tôi cởi mũ trùm đầu xuống, nước đã dâng lên qua khỏi cằm tôi, phun ra vài ngụm nước, tôi vui vẻ vẫy tay với bọn họ.
Tôi thay bộ quần áo ướt sũng. Cũng may là trước đó tôi đã ném balo lên trước nên các vật dụng quan trọng quan trọng không bị ướt. Tôi nhanh chóng chôn bộ quần áo ướt đã bị nhiễm phóng xạ xuống dưới đất. Cách đó không xa, hơn chục thương nhân người Ba Tư đang ngây ngẩn vây quanh hố để lấy nước. Vì từng trải qua chuyện tương tự trước đó nên tôi có thể phần nào hiểu được cảm giác của họ lúc này.
Sauk hi được giải cứu, tôi mới biết đây là những thương nhân người Ba Tư, và học đang nằm trong đống đổ nát để chờ chết. Nhưng đột nhiên, chiếc balo của tôi lại ném trúng vào trán của một người Ba Tư rồi làm hắn bất tỉnh. Những người còn lại lập tức nhìn nhau, và sau đó họ nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi.
Họ đã cứu tôi và tôi cũng đã cứu họ. Đây là cái hố họ đã đào để kiếm nước. Trước đó, họ cứ như những con bọ đất liên tục đào hết hố này đến hố khác để tìm nước nhưng đều không được. Duy chỉ có cái hố nơi tôi rơi xuống, nhờ vào trọng lực được tạo ra khi tôi rơi xuống đã tạo nên dư chấn giúp nguồn nước ngầm xuất hiện
Trong khi bọn họ tranh thủ lấy nước, tôi tranh thủ quan sát xung quanh. Một bức tường đất cũ kỹ, phần lớn đều đã bị hư hỏng và đã sụp đổ. Tôi ngồi xuống xem xét kỹ lưỡng, trong đống đổ nát, tôi nhặt được nửa viên ngói. Sau khi lau sạch cát trên miếng ngói, tôi nhận ra hai chữ Hán mơ hồ - 'Vĩnh Bình', là niên hiệu của hoàng đế nhà Minh Đông Hán!
Ngay khi tôi đang định tìm thêm manh mối, những người Ba Tư đã đến gần và vây quanh tôi. Tất cả đồng loạt quỳ xuống và nói cảm ơn tôi bằng thứ tiếng Hán đứt quãng:
- Cô cứ như tiên nữ từ trên trời rơi xuống, và mang đến nguồn nước quý giá cho chúng tôi. Cảm ơn tiên nữ đã cứu mạng.
Tôi liền bảo họ đứng dậy:
- Đừng, đừng, tôi không phải là tiên nữ, mọi thứ chỉ là trùng hợp mà thôi.
Những người Ba Tư này do đi khắp nơi buôn bán quanh năm nên họ có thể nói một chút tiếng Phạn và cả tiếng Hán. Mặc dù không thông thạo, nhưng khi trộn lẫn cả hai thứ tiếng vào với nhau cộng thêm cử chỉ tay, thì cũng có thể hiểu được tất cả. Sau khi đã lấy đầy nước, những người Ba Tư này vội vàng lên đường. Họ nói rằng họ có một việc cự kỳ quan trọng phải đến Khâu Từ trong vòng hai ngày. Khi nghe thấy từ 'Khâu Từ', mắt tôi sáng lên và cũng nhanh chóng leo lên lạc đà và đi cùng mọi người.
Vừa đi vừa trò chuyện với bọn họ, tôi mới biết tại sao một đoàn thương nhân Ba Tư quanh năm đi trên con đường tơ lụa lại bỗng nhiên bị thiếu nước như vậy. Hóa ra là vì công chúa Khâu Từ đã đặt hàng với thương nhân Ba Tư những chiếc mũ đội đầu bằng ngọc trai và yêu cầu họ phải giao chúng trước lễ hội tạc tượng. Những thương nhân Ba Tư này đều có đối thủ kinh doanh, và các đối thủ đã cử gián điệp trà trộn vào và cắt các túi nước nhằm ngăn họ giao hàng đúng hạn. Có như vậy, mọi thứ sẽ có thể rơi vào tay của bọn họ.
Nơi đây từng là nơi đóng quân để bảo hộ vùng Tây Vực – nhưng thành này đã bị bỏ hoang hàng trăm năm. Vì để đến Khâu Từ đúng lịch trình, những người Ba Tư này đã quyết định mạo hiểm đi đến khu vực này để lấy nước.
Khi nghe đến đây, tôi thật sự rất sốc, tàn tích này hóa ra là khu vực đóng quân của Ban Siêu khi ông nhậm chức đô đốc Tây vực. Ở thời hiện đại, vị trí chính xác của nơi này vẫn còn là một bí ẩn. Vậy là tôi đã bỏ lỡ một di tích lịch sử quan trọng rồi!
Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của tôi, nhóm người Ba Tư hoảng sợ:
- Tiên nữ, chúng ta không thể chậm trễ nữa. Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải nhanh chóng đến Khâu Từ càng sớm càng tốt. Ngày mai là đến lễ tạc tượng rồi!
Tôi vẫy vẫy tay:
- Không sao đâu, tôi sẽ quay lại sau.
Bọn họ hiện có nhiệm vụ cấp bách, và tôi không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà làm chậm trễ bọn họ được. Dù sao thì tương lai tôi cũng sẽ đến Trường An, khi đi qua đây, tôi sẽ lại tham quan kỹ hơn.
Sợ tôi thất vọng, các thương nhân Ba Tư kể cho tôi nghe về lễ hội tạc tượng ở Tây Vực, hy vọng sẽ khơi dậy niềm hứng thú của tôi. Tôi cũng không lạ gì lễ hội tạc tượng này, đây là lễ hội Phật giáo sôi động nhất ở Ấn Độ và các nước thuộc Tây Vực được Pháp Hiển và Huyền Trang ghi lại. Thương nhân Ba Tư cho rằng tôi là người Hán không hiểu nguồn gốc của lễ hội này nên đã nhiệt tình giải thích cho tôi biết: Từ khi Đức Phật nhập niết bàn, những người tin Phật đều mong muốn được tận mắt nhìn thấy Đức Phật. Vì vậy, ai cũng muốn mang theo tượng Phật của mình đi xung quanh thành phố vào ngày lễ Phật Đản. Những người tham quan khi nhìn thấy những bức tượng như đang nhìn thấy chân thân của Đức Phật.
Một người khác hào hứng nói:
- Cô còn thể nhìn thấy những nhà sư nổi tiếng nhất ở Tây Vực tại lễ hội mà bạn thường khó có thể gặp được họ.
Nghe đến đó, tôi liền hỏi lại:
- Pháp sư? Ai?
Anh ta đáp:
- Là đại pháp sư Kumarajiva, ngài rất nổi tiếng ở Tây Vực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com