Chương 56 - Gặp lại
Mọi ồn ào xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại hình bóng Rajiva mà thôi.
Cậu ấy đã trưởng thành rồi. Các đường nét trên khuôn mặt giờ đã rõ ràng hơn, chiếc cổ thon dài như thiên nga, sống mũi cao như một tác phẩm điêu khắc Hy Lạp, đôi mắt màu xám nhạt với ánh nhìn trong veo tựa như có thể nhìn thấu mọi chuyện trên đời này. Cậu ấy hiện tại phải cao hơn 1,85 mét. So với trước kia, cậu ấy trông mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mặc dù dáng người cao gầy nhưng vẫn rất cân đối.
Trên người khoác một chiếc áo cà sa bằng lụa màu vàng đỏ nâu, dưới ánh mặt trời càng tỏa ra ánh sáng chói lọi nhưng không hề phàm tục, khiến cho mọi vật xung quanh đều phải hổ thẹn với khí chất bất phàm này. Cậu cứ lặng lẽ đi sau Bạch Chấn. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn trên người Rajiva, tuy nhiên, rõ ràng là có rất nhiều người xung quanh và rất ồn ào, nhưng trước sau cậu vẫn cứ im lặng đứng đó. Dường như mọi muộn phiền trên thế giới này đều không thể làm phiền đến cậu.
Rajiva, Rajiva, sao cậu có thể giỏi giang và đẹp trai như vậy chứ? Nhìn cậu như vậy, khi quay trở về thế kỷ 21, làm sao tôi có thể nhìn được người đàn ông nào khác nữa đây?
Bạch Chấn quỳ xuống trước tượng Phật, thị giả bước đến, mang theo một cái khay với các loại hoa nhiều màu sắc. Bạch Chấn đặt nén hương lên bàn hương, sau đó lấy hoa từ khay của thị giả rắc hoa lên tượng Phật. Đám đông xao động, các thiếu nữ quý tộc đua nhau rải hoa xuống bên dưới.
Tôi nghe người bên cạnh nói:
- Nếu có thể tham gia lễ hội Quan Âm của pháp sư thì tốt biết mấy
Người khác đáp:
- Tất nhiên rồi, nghe nói lần này còn hoành tráng hơn lần trước.
Một người khác nữa lại lắc đầu tiếc nuối:
- Đáng tiếc, chúng ta là dân thường nên không được tham gia.
Khi nghe qua những lời nói kia, tôi hơi phân vân. Tại sao lại không cho người dân tham gia chứ? Đây chắc chắn không phải là chủ ý của cậu ấy. Liền lúc này trống nhạc bắt đầu vang lên, kiệu liễng bắt đầu di chuyển chậm chạp trên thảm đỏ. Bạch Chấn dẫn đầu nhóm người bước đi, Rajiva cũng cùng bọn họ đi về phía cổng thành.
Nhìn thấy bóng dáng cao gầy càng ngày càng đi xa, tôi lập tức la lớn:
- Rajiva, Rajiva, là tôi, tôi ở đây! Tôi trở lại rồi!
Đám đông bắt đầu đổ xô về phía cổng thành, tôi cũng bị cuốn theo dòng người lúc ấy. Rajiva đột nhiên quay lại, đôi mắt sáng rực nhìn về phía tôi như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Tôi ngạc nhiên, cậu ấy có phải đã nghe thấy tiếng của tôi hay không? Nhưng ngay khi tôi vừa định kêu lớn lần nữa, thì bỗng từ đâu xuất hiện một nhóm thích khách trong đám đông. Bọn chúng rút đao và lao về phía Bạch Chấn. Tuy đã lập tức lùi lại một bước, nhưng Bạch Chấn vẫn bị tên thích khách chém một đao vào cánh tay. Binh sĩ liền vây quanh bảo vệ Bạch Chấn, đồng thời giao đấu cùng đám thích khách. Hai bên giao tranh ác liệt, cảnh tượng xung quanh vô cùng hỗn loạn.
Dân chúng la hét, hoảng sợ và tranh nhau chạy trốn nhằm giữ mạng sống. Rajiva vẫn đúng đó, mặc cho hỗn loạn như thế nào, cậu chỉ mải lo nhìn xung quanh để tìm kiếm. Một nhóm vệ binh bước tới bảo vệ cho cậu và đưa cậu đi khỏi đó. Rajiva dường như không muốn rời đi, nhưng do không thể làm cách nào khác nên chỉ có thể nhanh chóng rút lui.
Tôi vừa định hét lên lần nữa thì bị ai đó đẩy mạnh ngã xuống đất. Khi tôi vội vàng đứng dậy thì Rajiva và Bạch Chấn đã bỏ đi nơi khác. Nhìn bóng dáng cao gầy dần khuất, tôi không khỏi cười khổ. Có lẽ Rajiva không nghe thấy tiếng kêu của tôi, làm sao cậu ta nghe được khi xung quanh ồn ào và hỗn loạn như vậy được chứ.
Cuối cùng, mọi thứ đã kết thúc. Do số lượng không nhiều nên bọn chúng đã bị khống chế một cách dễ dàng. Một số bị bắt, một số lại bị giết chết. Mặc dù không biết được ai là người đứng sau lưng, nhưng với hành vi của Bạch Chấn thì có lẽ cũng không ít kẻ thù. Sau đó, tôi cảm thấy lòng bàn tay và khuỷu tay mình thật đau rát. Cúi xuống nhìn, thì ra là đã bị trầy. Nhìn thấy máu rỉ ra mỗi lúc một nhiều, tôi thực sự tức chết. Thật không biết những người ở căn cứ lần này nghĩ gì, họ thậm chí còn không chuẩn bị thước cho tôi. Ở thời đại này, chỉ cần một chút sơ suất nhỏ, thì các loại nhiễm trùng, viêm nhiễm cũng sẽ dễ dàng gây ra chết người.
Tôi đi tìm đại phu để xử lý vết thương một cách đơn giản. Khi quay trở ra, tôi nghe thấy mọi người nói với nhau rằng đám thích khách đó chẳng qua chỉ là những tên trộm vặt, và bọn chúng đều đã bị bắt. Mọi người có thể tiếp tục tham gia lễ hội và không cần phải lo sợ.
Đám đông hò reo vui mừng, âm nhạc tiếp tục vang lên. Những thanh thiếu niên mặc áo lụa thật đẹp, trên tay cầm những khay gỗ cùng nhau nhảy múa. Những dây đai bên hông tung bay trong gió, và khi đến đoạn cao trào, bọn họ sẽ ném những cánh hoa trên chiếc đĩa gỗ vào những người đi đường và vào tượng Phật. Những lúc như vậy, đám đông lại đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Còn có một cô gái khác, trên người khoác bộ quần áo mềm mại, hai tay cầm một chiếc bát vàng, chân trần nhảy múa thật nhẹ nhàng và vui tươi. Điệu múa cô gái ấy đang thể hiện là điệu múa được khắc họa trên những bức tranh tường ở Đôn Hoàng và Thiên Phật động Kizil.
Tôi hỏi ông lão ở cạnh bên đây là điệu múa gì thì ông bảo đó là điệu múa bàn và múa bát. Múa bàn yêu cầu sử dụng những bông hoa màu vàng, trắng và đỏ. Sắc hoa này đại diện cho nước mưa và sẽ được rải lên tượng Phật và vào người đi đường, thể hiện sự tán dương và ca tụng Đức Phật. Còn bài múa bát kể lại quãng thời gian sáu năm tu hành khổ hạnh của Đức Phật. Ngài đã tự kiềm chế dục vọng bản thân bằng những hành động khổ hạnh cực đoan, nhưng cho dù là chết vì đói thì Ngài vẫn không đạt được điều gì. Cuối cùng, như đã hiểu ra, Đức Phật đã phát nguyện lớn, và đã chứng ngộ Đạo dưới gốc cây bồ đề. Sau khi ngộ đạo, Ngài liền xuống sông để tắm rửa, gột rửa thân xác đã nhiều năm không tắm, đồng thời nhận lấy một bát sửa khất thực từ một cô gái trẻ. Và bài múa này đang thể hiện lại câu chuyện ấy.
Những điệu nhảy và âm nhạc đều rất hay và lôi cuốn, đặc biệt là đối với một người đến từ thế kỷ 21 như tôi. Nhưng trái tim tôi hình như đang vướng mắc một điều gì, khi nhìn qua các vũ công, nhìn qua những bức tượng Phật, nhìn qua mọi người, ánh mắt tôi như đang tìm kiếm một hình bóng cao gầy không nhiễm bụi trần ấy...
Và cứ mỗi lần, như đã nhìn thấy được Rajiva, thì khi người đằng trước động đậy, tôi lại bắt đầu nhìn kỹ lại thì sẽ không còn thấy dấu vết nào cả. Chẳng lẽ đó chỉ là ảo giác của tôi mà thôi? Cứ nghĩ đến 'Bỗng nhiên quay đầu, chợt thấy người ấy, đứng tại nơi đèn đuốc gần tàn'. Hít thở và bỗng nhiên quay đầu, không có. Tôi dụi dụi mắt, và nhìn xung quanh lần nữa, vẫn không thấy gì.
Không tìm thấy Rajiva, nhưng tôi lại nhìn thấy một cô gái người Hán trong đám đông phía trước. Cô gái có dáng người duyên dáng, đôi lông mày thật thanh tú. Chỉ nhìn thoáng qua, cô gái này có vài nét giống Bùi Doah Doanh, bạn ở cùng ký túc xá của tôi. Khi tôi cố gắng đi đến bên cạnh cô ấy, thì cô ấy đã sớm mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com