Chương 60 - Thành cổ Subash
Chúng tôi nói chuyện với nhau suốt đêm như cái đêm của 10 năm trước. Chỉ khác là hiện tại bên cạnh tôi đã không còn là cậu thiếu niên 15 tuổi mà đã trở thành chàng thanh niên tuấn tú.
Tôi và Rajiva nói với nhau hết vấn đề này đến vấn đề khác, cứ mãi không hết chuyện. Nhưng khi đến giữa đêm thì mí mắt tôi lại trùng xuống, nặng trịch. Mấy ngày rong ruổi trên đường khiến tôi thấm mệt. Chợt thấy vẳng bên tai một giọng nói khẽ khàng, ấm áp:
- Ngải Tình, nằm xuống chợp mắt đi.
Không kịp suy nghĩ thêm, tôi ngã đầu xuống, trước lúc thiếp đi chỉ nhớ mang máng là đã gối trên vật gì đó rất êm, sau đó ngủ say không biết trời đất gì.
Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi thấy mình đang nằm trên đống cỏ khô mình đã chuẩn bị ngày hôm qua, trên người còn có chiếc túi ngủ. Bên ngoài, bầu trời hửng sáng, ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ cũ kỹ để rơi xuống mặt đất những vệt nắng vụn vỡ. Những hạt bụi bay lơ lửng tinh nghịch theo ánh nắng. Bếp lửa đã được dập tắt. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt nhưng không thấy Rajiva đâu. Vội vàng đứng dậy, tôi bước ra khỏi ngôi đền để tìm cậu ấy.
Một chiếc xe ngựa nhỏ đang đậu trước cửa, người đánh xe nở một nụ cười ngây ngô khi nhìn thấy tôi. Khuôn mặt người này có chút quen thuộc. Anh ta cung kính chào tôi bằng tiếng Phạn:
- Ngải Tình cô nương, chào buổi sáng.
Sao anh ta lại biết tên tôi?
Người này có nước da ngăm đen, ước chừng chỉ khoảng 30 tuổi. Khuôn mặt trông rất thật thà. Có thể thấy đây là người thuộc chủng tộc Ấn Độ và Pakistan.
- Cô nương không nhận ra tôi sao, tôi là Mavasu, trước đây tôi làm ở phủ Quốc Sư. Hiện tại tôi đang theo đại công tử, chăm lo biệt viện ở ngoại thành Subash cho cậu.
Ah, tôi nhớ ra rồi. Kumarayana có một người hầu là người Ấn Độ. Tôi đã không gặp anh ấy trong mười năm, giờ đây anh hình như đã tăng cân và có thêm một cái bụng phệ ở phía trước ^^. Đại công tử mà anh ấy nhắc đến chắc hẳn là Rajiva, chỉ những người trong phủ Quốc Sư mới gọi cậu ta như vậy. Tôi cũng cúi chào Mavasu. Dường như anh ta không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi, hẳn là Rajiva đã giải thích mọi chuyện.
Khi nói chuyện với Mavasu thì tôi mới biết, hôm qua, sau khi kết thúc lễ hội Hành tượng, Rajiva lẽ ra phải quay về chùa Tước Li, nhưng cậu ấy lại đi tìm tôi khắp nơi. Hóa ra không phải do tôi ảo tưởng, Rajiva thật sự đã nghe thấy tiếng hét của tôi. Tôi tìm cậu trong đám đông và cậu cũng đi tìm tôi. Rajiva tìm tôi mãi cho đến khi trời tối cũng không chịu quay lại, nên đã yêu cầu Mavasu đợi ở chùa Vương Tân. Đợi suốt cả đêm, Mavasu sốt ruột nên đã đánh xe tìm cậu. Khi chạy đến cổng thành thì gặp Rajiva, cậu đã bảo Mavasu đến đây và đợi tôi trước cổng.
Tôi hỏi Rajiva đã đi đâu, Mavasu chỉ vào túp lều tranh đơn sơ cách đó không xa. Tôi nhớ rằng mười năm trước ở đó không có gian nhà nào cả, hẳn là được xây dựng sau này. Vì đêm qua trời tối nên tôi không nhìn thấy nó. Tôi vừa bước vào thì thấy Rajiva đang nói chuyện với một ông lão. Ông lão này người thì chống nạng, quần áo trên người thì rách nát trong giống như một người ăn xin.
Ông lão kính cẩn đưa cho Rajiva một chiếc bánh naan, cậu cầm lấy rồi đưa lại cho ông một đồng tiền. Hình như ông lão này bị mù, sau khi mò mẫm một hồi mới nhận ra đó là tiền thì vội vàng từ chối, trả lại cậu. Tôi gọi Rajiva và bước đến gần cậu. Nghe tiếng tôi, cậu quay lại, nhận thấy đó là tôi nên cũng vội vàng đi đến.
Tôi thở phào nhẹ nhõm:
- Tôi cũng đang tìm cậu khắp nơi. Cậu đừng biến mất đột ngột vậy chứ, tôi sẽ...
Vốn dĩ muốn nói rằng tôi sẽ rất lo lắng, nhưng vì cảm thấy không thích hợp nên tôi liền sửa lại:
- Tôi sẽ đói. (Đổi gì lãng xẹt vầy nè)
Rajiva mỉm cười dịu dàng đưa cho tôi chiếc bánh naan:
- Phải đa tạ lòng hảo tâm của vị lão nhân gia này.
Cậu quay lại chỉ tôi xem, nhưng phía sau cậu đã không còn bóng dáng ai nữa cả.
Tôi đeo chiếc túi lên lưng, leo lên xe ngựa của Rajiva, cùng cậu đi đến chùa Tước Li. Chiếc xe ngựa của Rajiva bên ngoài trông rất giản dị nhưng bên trong khá là thoải mái, có đệm êm, ngựa tốt. Là một hòa thượng, Rajiva không sở hữu tài sản cá nhân, nhưng cả đời cậu ấy đều không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc và lúc nào cũng có người hầu kẻ hạ.
Khi còn ở Kabul, chưa đầy mười tuổi mà Rajiva đã nhận được sự đãi ngộ đặc biệt: "Mỗi ngày hai đôi ngỗng khô, ba đấu gạo, ba đấu bột mì, sáu cân bơ. Nơi ở có năm vị tăng trẻ, mười chú tiểu lo công việc và một số đệ tử khác lo quét dọn. Có thể thấy Kumarajiva đã được trọng vọng như thế nào". Trong các bộ phim truyền hình mà tôi xem, các chú tiểu vất vả lắm cũng chỉ phải cầm chổi quét qua quét lại, Rajiva, có lẽ cả đời cũng không phải động chân động tay vào mấy công việc lặt vặt này...
Xe ngựa rung lắc khá mạnh cắt ngang những suy nghĩ miên man của tôi, quay lại và nhìn sang phía đối diện, khuôn mặt Rajiva không biết từ lúc nào đã lại đỏ lên như gấc chín
Đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy ở một mình cùng với tôi, chỉ là, nỗi sợ hiện tại của cậu là ở cùng với một cô nương như tôi ở bên ngoài. Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, tôi kéo rèm nhìn ra bên ngoài. Mặc dù xe chạy rất nhanh, nhưng vẫn không qua xóc nảy. Từng mảnh ruộng lướt qua, ở phía xa xa, dãy núi Thiên Sơn cứ tiếp nối nhau dưới bầu trời xanh.
'Chùa Tước Li được xây dựng sau khi tôi rời khỏi. Bốn năm trước, trước khi đi đến Thiên Trúc, sư tôn đã giao chùa Tước Li cho Rajiva làm chủ trì. Chỉ là khoảng cách có hơi xa, cách vương thành khoảng bốn mươi dặm.'
Tôi buông rèm xuống, nghiêm túc nhìn cậu:
- Cậu là chủ trì, vậy không biết có thể đáp ứng một thỉnh cầu của tôi được không?
Rajiva gật đầu khẳng định:
- Chỉ cần cô yêu cầu, Rajiva sẽ làm bất cứ điều gì.
- Woa, cậu thật nghe lời tôi
- Tất nhiên rồi, cô là sứ giả của Phật Tổ mà...
Đầu tôi nổ tung, vội vàng làm động tác dừng lại:
- Dừng lại, dừng lại, tôi thật sự không phải là...Thôi, quên đi, cậu nghĩ sao cũng được.
Chỉ cần cậu ấy không truy vấn tôi để hỏi Đức Phật muốn giao sứ mệnh gì cho cậu ta nữa, thì tôi vẫn có thể khống chế mọi chuyện được
- Tôi muốn hỏi cậu, tôi có thể đến chùa Tước Li khảo sát không?
- Khảo sát? Ý cô là muốn vẽ lại những bức tranh kỳ lạ đó sao?
Tôi gật đầu, ánh mắt lóe lên niềm hân hoan:
- Đó là ngôi chùa lớn nhất ở Tây Vực. Có thể được chứng kiến sự huy hoàng của nó ở thời kỳ đỉnh cao là một chuyện rất có ý nghĩa.
- Cô vẫn cứ như vậy, luôn nói và làm việc một cách kỳ lạ.
Một nụ cười nở trên khuôn mặt tuấn tú, thật chân thành và ấm áp
- Cô có thể đi đến bất cứ nơi nào của chùa Tước Li, có thể vẽ ở bất cứ đâu mà cô muốn.
Tôi đầy phấn khích:
- Thật không? Tuyệt quá, đúng là CEO mà
Rajiva lặp lại một cách kỳ lạ:
- CEO?
Tôi vò đầu bứt tai:
- Đó là thổ ngữ ở quê tôi, có nghĩa là thủ lĩnh đó mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com