Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68 - Công chúa Khâu Từ

Ông lão đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt già nua khắc khổ, cũng chính là người vừa nãy thét lớn trước cổng chùa. Không biết vì sao tôi luôn cảm thấy ông lão này có chút thân quen, nhưng không nhớ đã từng gặp lão ở nơi nào.

Ông lão nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ:

- Cô nương là người phương nào mà đến công chúa của vương quốc bọn ta mà cũng không biết. Công chúa là con gái duy nhất của đức vua, rất được ngài sủng ái.

Tôi nhếch mép:

- Tôi là người Hán, mới đến Khâu Từ chưa lâu nên không biết mấy chuyện này.

- Người Hán....

Ánh mắt ông lão trầm ngâm, nhẹ nhàng lướt nhìn tôi.

Tôi tiếp tục hỏi:

- Xin hỏi đại bá, vị công chúa kia tên gọi là gì?

- Công chúa tên là Aksayamati

Tôi cúi đầu suy nghĩ, Aksayamati, Aksayamati... mình đã từng nhìn thấy cái tên này ở đầu rồi nhỉ? Chợt ngẩng đầu nhìn lại, trái tim tôi đập mạnh một cái. Là cô ấy, chính là cô ấy!

Trong tiểu sử của Rajiva và sách Tấn Thư cũng đã từng nhắc đến Aksayamati, cũng chính là cô công chúa Khâu Từ xinh đẹp và kiêu ngạo ngồi trước mặt!

Cảm xúc của tôi lúc nhìn thấy cô bé thật khó diễn tả. Aksayamati là người mà mười một năm sau sẽ trở thành vợ Rajiva. Lúc trước, khi đọc tới đoạn sử này, tuy có cảm thông với Rajiva, nhưng cảm xúc chính của tôi là câu chuyện này thật ly kỳ, thú vị, tôi hào hứng mang nó đi kể cho mọi người nghe. Giờ đây, khi tôi đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu ấy, đoạn sử ngắn ngủi kia trở nên vô nghĩa, tôi nhận ra mình không thể chịu đựng được việc sau này cậu ấy có mối quan hệ như thế với người phụ nữ khác.

Nhìn thấy Aksayamati thật xinh đẹp, trong ánh mắt lại ngập tràn sự yêu thương và ngưỡng mộ. Cô ấy lại là em họ của Rajiva, có thể nói bọn họ chính là một đôi thanh mai trúc mã. Hóa ra, chiếc mũ ngọc trai mà cô ấy mong muốn có được bằng mọi cách chỉ vì muốn đội nó vào ngày hôm nay để cho Rajiva xem. Tại sao trước đây tôi lại không nghĩ ra chứ? Tại sao tôi lại cho rằng Bạch Chấn hiển nhiên có rất nhiều con gái, và tôi lại không hỏi về cái tên Aksayamati này sớm hơn một chút.

Chính trong khoảnh khắc ấy, tôi gần như phát điên lên, lồng ngực như muốn vỡ tung ra ngoài. Đột nhiên có một đôi tay đỡ lấy tôi:

- Cô nương, cô sao vậy?

Chính là ông lão bên cạnh. Tôi cố nở ra một nụ cười và xoa xoa ngực mình:

- Có lẽ do quá đông người, nên tôi thấy hơi khó thở.

Cũng trong lúc đó tôi mới nhận ra chiếc kẹp tóc dung để cố định chiếc mạn che mặt đã bị lỏng ra tự lúc nào và chiếc khăn mặt cũng đã biến mất từ lúc nào không biết. Có lẽ lúc vào đại diện, vì phải chen qua đám người kia nên đã bị rơi ra. Tâm trạng tôi càng thêm hoảng loạn, không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Ông lão nói:

- Cô nương, để ta dìu cô đi ra ngoài để thấy đỡ hơn nhé.

Lý trí dường như đang trở lại, tôi cười khổ. Ngải Tình à, mày đang làm gì vậy? Mày lấy tư cách gì để ghen tị với số mệnh đã được an bài của Rajiva? Tôi nhẹ nhàng gạt tay ông lão ra, giọng nói dường như không còn là của riêng mình nữa:

- Cảm ơn đại bá, tôi có thể tự đi ra ngoài.

Không còn khăn che mặt nữa, tôi không thể nán lại đây lâu vì sợ rằng Bạch Chấn sẽ nhận ra tôi. Hơn nữa, tôi không thể chịu đựng thêm hoàn cảnh này nữa.

Rời chùa Tước Li, tôi đi dạo dọc bên bờ sông Tong Chang. Mặt trời ngả về tây khiến cho cả một góc trời vàng rực tựa như đang xẻ dãy Thiên Sơn ra làm hai. Một cơn gió thu nhẹ thoảng bay qua, khiến những sợi tóc mai cứ bay lòa xòa trong gió. Tôi tìm thấy một rặng liễu đỏ rậm rạp, nên quyết định đến đó rồi ngồi xuống để ngắm nhìn từng đợt sóng nhỏ nhấp nhô dưới ánh mặt trời chiều. Đầu óc tôi đầy nỗi hoang mang và bối rối, nhưng tôi không biết phải diễn đạt thành lời như thế nào.

Ngồi được một lúc thì có một tiếng thở dài truyền đến từ phía sau lưng. Đó là giọng của một người đàn ông. Tôi nghi ngờ quay lại, nhìn ra phía sau. Chỉ thấy bóng một người đàn ông cao lớn đang đứng dậy. Hóa ra cũng có một người đang ngồi ở phía bên kia từ khi nào. Người ấy không hề quay lại nên tôi chỉ có thể thấy được bóng lưng của cậu. Người đàn ông này có dáng người khá cao, trên người mặc một bộ quân phục màu đen có viền vàng. Trên hông đeo một chiếc thắt lưng dài và cũng được thêu bằng chỉ vàng, sau lưng còn giắt một thanh kiếm. Tôi chợt nhớ lại, chẳng phải là người đàn ông đã đụng phải mình trước đại điện mà không xin lỗi đây sao?

Tiếng thở dài của người đàn ông này như ẩn chứa một nỗi buồn vô tận, có lẽ tôi không phải là người duy nhất đang trốn tránh nỗi buồn của mình. Chính ngay lú này, tôi lại cảm thấy tội nghiệp cho người đàn ông mà tôi thậm chí còn không biết mặt này. Người đàn ông ấy chỉ đứng một lúc rồi lại bỏ đi, riêng tôi từ lúc phát hiện cho đến lúc này cũng không hề lên tiếng. Người ấy có thể cũng giống tôi, không muốn bị ai khác quấy rầy vào lúc này.

Sau khi ngồi một lúc, tôi liền ngẩng đầu lên để những giọt nước mắt của mình chảy ngược vào tim. Ngải Tình à Ngải Tình, đừng thiếu ý tứ như vậy chứ, gặp được một anh chàng đẹp trai thì lại mất hết lý trí như vậy. Quyết định rồi, khi lấy lại được súng gây mê thì sẽ phải rời đi thôi! Mày có thể dành tình cảm cho bất kỳ ai, nhưng không thể là Rajiva được. Cậu ấy không chỉ cách biệt với mày 1650 năm, không chỉ là thân phận của cậu ấy sẽ không bao giờ thay đổi cho đến chết, mà quan trọng hơn là, người mà cậu ta sẽ kết hôn trong tương lai...đó chính là cô công chúa kia...

Trên đường quay trở về biệt viện, đôi chân tôi như giẫm phải đinh. Rõ ràng ngay ở trước mặt, nhưng sao cứ thấy cứ mãi xa xăm tít mù. Bỗng nhìn thấy Rajiva từ hướng khác đi tới, cậu ấy đang cầm trên tay một món đồ có hình thù kỳ lạ được bọc trong mảnh vải màu vàng thường được sử dụng bởi các nhà sư. Tôi chết lặng, đau lòng, vừa mong được gặp nhưng lại như không mong.

Chợt ai đó vỗ vai tôi một cái. Quay đầu nhìn lại, đó là một khuôn mặt tuyệt đẹp đang nhìn tôi cười:

- Cô là Ngài Tình đúng không? Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Tôi thực sự hoảng sợ những gì sắp diễn ra tiếp thôi. Tôi lắp bắp:

- Công...công chúa!

Cô gái ngạo nghễ gật đầu:

- Cô cũng đến tham gia pháp hội Quan Âm sao?

Tôi không muốn thu hút sự chú ý của Rajiva, vì vậy, tôi kéo cô công chúa đến con hẻm bên cạnh và nói một cách mơ hồ:

- Ah, vậy còn cô, công chúa đi đâu? Tại sao chỉ có một mình người?

Cô ấy vòng tay qua vai tôi, thì thầm:

- Đừng cứ hễ một chút lại gọi công chúa. Ta cố tình trốn ra ngoài nên không muốn để ai biết cả.

Cô ấy lại chỉ tay về phía trước, chính là biệt viện của Rajiva:

- Ta đang trên đường đi đến chỗ của biểu ca, ở ngay con đường phía trước thôi.

Tôi hoảng sợ chỉ vào hướng khác:

- Còn tôi phải đi hướng này. Công chúa hẹn gặp lại.

Rời khỏi vòng tay của Aksayamati, tôi bước nhanh vào ngõ nhỏ. Đi được một đoạn ngắn, tôi dừng lại và đi về hướng ban đầu, lén lút thò đầu ra nhìn. Rajiva và Aksayamati đang trò chuyện ở phía bên kia. Cậu ấy có vẻ hơi lo lắng và như đang can ngăn công chúa, nhưng dáng người Aksayamati nhỏ nhắn nên liền linh hoạt chen vào bên trong. Sau đó, Rajiva vội vàng đi theo vào trong.

Tôi biết nghe lén là rất xấu, nhưng tôi lại càng muốn biết bọn họ đang nói gì hơn. Chính vì vậy, tôi quyết định đi vào sân từ bức tường phía sau và nấp dưới cửa sổ.

Giọng nói Aksayamati vang lên:

- Ngôi nhà này không tệ, có điều lại quá đơn giản. Biểu ca, muội sẽ ra lệnh bày trí thêm một số vật dụng tốt hơn để huynh có thể dùng sau này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com