Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69 - Công chúa Khâu Từ (Tiếp theo)

- Không cần. Ta không thích xa hoa, cứ đơn giản như vậy là được rồi.

Rajiva ngăn cản công chúa.

- Hơn nữa, đây là chỗ ở của ta, nam nữ vốn dĩ khác biệt, công chúa vẫn không nên vào trong.

- Chính vì ta biết đây là chỗ ở của biểu ca, nên ta càng muốn đến.

Thật đúng là biết cách khiến người khác khó chịu. Tôi đứng nấp bên cửa sổ, thấm một ít nước bọt vào ngón tay, sau đó lại chọc thủng một lỗ nhỏ trên cửa để nhìn vào trong. Đây cũng chính là ưu điểm của nhà người xưa.

Trong phòng thắp nến, cô công chúa kiêu kỳ ấy đang tò mò nhìn vào trong phòng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn làm sao, vì không muốn gây ra phiền phức cho Rajiva nên sáng nào tôi cũng thu dọn đồ đạc vào trong balo của mình, nên người khác nhìn vào cũng không thể phát hiện được gì khác lạ. Thế nhưng, vẻ mặt của Rajiva lại đột ngột thay đổi, sau đó liền nhanh bước đến đầu giường, dùng thân mình chắn trước mặt công chúa Aksayamati. Tôi cũng sững sờ trong giây lát nhưng ngay sau đó liền nhìn thấy chiếc balo của mình đang nằm trên đầu giường.

Aksayamti nhìn Rajiva với ánh mắt khó hiểu. Cậu nói:

- Aksayamati, công chúa nên mau chóng quay về. Nếu vương cửu phát hiện muội lén trốn ra ngoài, những thị vệ của muội sẽ phải chịu phạt mà họ không đáng phải nhận lấy.

Rajiva vừa nói vừa giả vờ đặt cái gói to màu vàng lên đầu giường, che chắn chiếc balo của tôi. Nhân lúc Aksayamati đang than phiền vì bị đám thị vệ cứ suốt ngày bám lấy quanh mình, Rajiva nhanh chóng để balo xuống gầm giường. Không ngờ được lại bị Aksayamati nhìn thấy:

- Đây là cái gì?

Cô công chúa bước đến gần hơn, khuôn mặt Rajiva càng trở nên căng thẳng. Trong lúc đang do dự có nên cho cô ấy một liều thuốc gây mê hay không, nhưng chẳng lẽ chỉ vì một chiếc balo mà khiến cô ấy hôn mê suốt cả ngày hay sao chứ? Nhưng không, thứ Aksayamati chỉ vào lại là cái gói to màu vàng của Rajiva. Hóa ra cô ấy tò mò về cái này.

Rajiva ôm lấy cái túi và nói với giọng khó chịu:

- Không được đụng vào đồ của người khác. Không lẽ ma ma trong cung không dạy muội điều này sao?

Aksayamati tức giận lùi lại nên đã vô tình dẫm lên chiếc dây đeo balo để lộ ra ngoài. Có lẽ vừa rồi do Rajiva đã giấu nó quá vôi vàng nên đã không kịp đẩy sâu vào gầm giường. Cũng may cô ta không để ý. Aksayamati chế nhạo cậu:

- Ta thấy huynh cứ ôm chặt nó, nên mới tò mò muốn biết đó là thứ bảo bối gì.

Rajiva cũng nhìn thấy tình huống nguy kịch ngay trước mắt, suy nghĩ một hồi, cậu vẫy tay với Aksayamati:

- Được rồi, ta cho muội xem.

Rajiva mở chiếc túi ra, Aksayamati liền đi đến xem thử. Ngay khi chân công chúa vừa rời khỏi quai đeo của balo, Rajiva đã dùng chân mình để đẩy chiếc balo vào sâu bên trong. Tôi cũng tò mò muốn biết bên trong cái túi của cậu ấy là gì, hóa ra lại là những thứ đồ bình thường hàng ngày: một vài bộ quần áo cũ, cái nồi và cái bát đã bị vỡ, những món đồ trang trí bị hỏng, v.v.

Aksayamati tròn mắt kinh ngạc:

- Biểu ca, huynh từ lúc nào mà lại thích giữ những món đồ đã bị hư như vầy?

Rajiva né tránh câu hỏi:

- Bây giờ có thể quay về chưa?

Vì không thể tìm được lý do nào nữa để ở lại, cô ấy đành lững thững bước ra bên ngoài, nhưng ánh mắt lại rơi nơi cổ tay của cậu ấy:

- Biểu ca, làm sao huynh lại có được chuỗi hạt mã nào này vậy?

Chết thật, cô ấy đã nhìn thấy chuỗi hạt đeo tay mã nào này, chỉ mong cô ấy sẽ không nhìn thấy bất kỳ manh mối nào khác.

Một thoáng ngạc nhiên hiện lên, tiếp đó, Rajiva vội giấu chuỗi hạt vào bên trong áo và nói:

- Từ một vị thí chủ đến chùa mà thôi

Aksayamati liếc nhìn cậu:

- Là của một cô nương trẻ tuổi người Hán đúng không?

Trái tim tôi chùng xuống. Vậy là cô ấy vẫn còn nhớ. Tôi trách bản thân mình quá hấp tấp, không ngờ rằng món quà này lại mang rắc rối đến cho cậu.

Rajiva nghiêm mặt:

- Bất luận là nam hay nữ, đẹp hay xấu, già hay trẻ, là người từ quốc gia nào, trong mắt ta đều không có sự khác biết

Rajiva làm động tác tiễn khách:

- Xin mời

Aksayamati đang định muốn nói thêm gì đó lại thấy Rajiva đã quay người bỏ vào trong. Không còn cách nào khác, cô ấy chỉ có thể chấp nhận rời đi với tâm trạng đầy phẫn uất. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, Aksayamati đã quay lại và kéo lấy ống tay áo rộng của Rajiva, nũng nịu nói:

- Trời không còn sớm nữa, biểu ca, huynh đưa ta trở về có được không?

Rajiva gạt tay cô ấy ra khỏi tay áo mình:

- Đoạn đường cũng không quá xa, chưa đến một tuần trà, công chúa cần gì người khác tiễn về chứ?

- Nhưng ta sợ đi một mình sẽ gặp bất trắc.

Rajiva gọi Mavasu và căn dặn:

- Tiễn công chúa về lại chùa Tước Li

Mavasu tuân lệnh, sau đó làm động tác "mời" một cách trịnh trọng. Aksayamati tức giận đến mức đẩy Mavasu ra rồi bỏ đi một mình.

Trong lúc bọn họ đứng ở ngoài cửa nói chuyện, thì tôi lại lén lút đi vào phòng bằng con đường phía sau. Khi Rajiva bước vào trong và nhìn thấy tôi, cậu đã rất ngạc nhiên:

- Cô đi đâu vậy? Cô đột ngột bỏ đi trong lúc diễn ra pháp hội, Rajiva đã rất lo lắng...

Thì ra cậu ấy đã thấy tôi bỏ đi lúc ấy. Nở nụ cười mãn nguyện, tôi đáp:

- Đại điện đông người quá, tôi thấy khó chịu nên đã bỏ ra ngoài, mải mê đi dạo nên đã không chú ý đến thời gian. Đến giờ mới quay trở về.

Rajiva thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi cậu đã rất lo lắng. Thứ nhất, Rajiva sợ rằng Aksayamati phát hiện ra tôi đang sống ở đây, thứ hai cậu lại sợ khi tôi quay lại thì sẽ chạm mặt với công chúa. Tôi vội đổi sang chủ đề khác:

- Không ngờ rằng hôm nay cậu lại làm như vậy, vương cửu của cậu nhất định là tức đến đỏ mặt tía tai.

Rajiva mỉm cười nhìn tôi:

- Tôi vẫn còn nhớ những gì cô đã nói, hãy lắng nghe trái tim của mình và giữ vững mục tiêu. Có sự động viên của cô, Rajiva còn sợ gì nữa chứ?

Trái tim tôi lại loạn nhịp, tôi hắng giọng:

- Chỉ là những lời nói bừa từ mười năm về trước, cậu cần gì phải ghi nhớ chứ.

Rajiva vẫn nhìn tôi chăm chú, giọng nói ấm áp nhưng chắc chắn:

- Chỉ cần là những lời cô nói, Rajiva đều sẽ không quên

Khuôn mặt tôi đột nhiên nóng bừng, trái tim lại càng đập nhanh hơn trước. Phải mất một lúc sau thì tâm trạng tôi mới bình tĩnh lại được. Nhưng tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, liền chỉ vào cái túi màu vàng trên đầu giường:

- Đây là...

Rajiva xếp từng món đồ ra một cách thật ngay ngắn:

- Vài ngày nữa sẽ thu thập được nhiều hơn

Tôi nhìn chăm chăm vào những món đồ cũ ở trước mắt, cố gắng thu hết bình tĩnh, tôi hỏi:

- Cậu thật sự nghĩ rằng tôi đang thu thập hết những món đồ hỏng này ư? Tôi chỉ cần một số mẫu vật mà thôi.

Rajiva vốn dĩ là người ưa thích sạch sẽ, không biết cậu ấy đã nhận phải bao nhiêu ánh mắt kỳ lạ khi thu thập những thứ này. Chỉ nghĩ đến đó thôi là lòng tôi lại khó chịu biết bao nhiêu:

- Đường đường là một vị chủ trì lại đi nhặt những thứ này, cậu không sợ bị người ta chê cười hay sao?

Rajiva bình tĩnh:

- Vì cô thích những vật này, tôi giúp cô thu thập chúng, tại sao phải quan tâm đến lời nói của người khác chứ?

Tôi quay đầu đi nơi khác, giọng nghẹn ngào:

-  Cảm ơn cậu, tôi sẽ cất giữ chúng cẩn thận. Vẫn là nên cất những thứ này vào bên trong hang núi đó.

Khuôn mặt Rajiva đột ngột đỏ bừng, trầm mặc trong giây lát, cậu cúi đầu nhẹ giọng hỏi:

- Cô...có quay trở lại hang núi đó?

Tôi sững sờ, nhớ đến bức tranh phi thiên mà mình tìm thấy lúc ấy. Dù cho giấy vẽ đã bị hủy hoại theo dòng sông dài của thời gian, nhưng nó cũng đã khắc sâu vào trong trái tim tôi và không bao giờ xóa nhòa được. Nhưng hiện tại, tôi nên trả lời cậu như thế nào đây?

Đang do dự không biết nói thế nào thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi và Rajiva nhìn nhau lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com