Chương 70 - Trò chuyện trong đêm
Tiếng Mavasu vang lên ngoài sân:
- Công chúa, xin người hãy đợi ngoài này để tiểu nhân đi thông báo cho đại công tử.
Giọng nữ đầy giận dữ quát lên:
- Tránh ra!
Đó là giọng nói của Aksayamati, tại sao cô ta lại quay trở lại? Tôi chạy nhanh đến gầm giường để lấy chiếc balo ra và nói:
- Cậu đi ra ngoài cản cô ta lại, tôi sẽ trốn lên trên xà nhà.
Rajiva gật đầu đồng ý rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Sau đó, giọng Rajiva lại vang lên:
- Sao muội còn quay trở lại? Không còn sớm nữa, muội thân gái một mình ở bên ngoài như vầy, không sợ gặp phải bất trắc gì hay sao?
Aksayamati vui mừng:
- Biểu ca, tốt quá, là huynh đang quan tâm đến ta sao!
Tranh thủ lúc bọn họ đang nói chuyện ngoài sân, tôi nhanh chóng lấy ra bộ dụng cụ leo tường và treo mình trên xà nhà trong phòng. Có vẻ như Aksayamati quay lại vì muốn tặng cho Rajiva một chiếc áo choàng mới mà cô ấy đã tự tay may, nhưng vừa rồi lại quên mang theo bên mình. Rajiva nhận lấy và có ý định tiễn khách, nhưng công chúa vẫn nhất quyết không đi:
- Biểu ca, huynh không mời ta vào trong ngồi xuống trò chuyện sao?
Aksayamati tự tiện đẩy cửa xông vào bên trong. Sau khi vào phòng, việc đầu tiên cô ấy làm chính là nhìn khắp căn phòng, tiếp đó lại bước nhanh đến bên giường và nhìn xuống phía dưới gầm giường. Rajiva bước vào trong ngay sau đó, nhìn thấy cảnh tượng này, cậu đã vô cùng hốt hoảng. Vừa định lên tiếng ngăn cản nhưng tất cả đã quá muộn rồi! Chiếc giường trống không, Rajiva nhanh chóng ngước mắt nhìn về phía sau Aksayamati. Trên xà, tôi đang trong tư thế tay phải bám chặt vào cột, vai trái đeo chiếc balo. Tôi cũng không quên gật đầu nhằm ra hiệu cho cậu ấy biết bản thân mình vẫn ổn.
Rajiva tức giận:
- Muội đang làm gì vậy?
- Vừa nãy sao huynh lại ngăn cản không cho ta vào bên trong?
- Đây là phòng của ta!
- Nhưng ta là công chúa của Khâu Từ...
- Vậy thì sao? – Rajiva ngắt lời Aksayamati với đôi mắt thật lạnh lùng
Vẻ kiêu ngạo ban đầu bay đi mất, chỉ còn lại nỗi sợ sệt cùng cái bĩu môi dỗi hờn và nỗi ấm ức đan xen:
- Biểu ca, huynh đừng tức giận. Ta chỉ là nghe người khác nói gần đây huynh và một cô gái người Hán trông có vẻ rất thân thiết. Ta không yên tâm nên mới quay trở lại đây.
Tôi thầm than trong lòng. Có vẻ câu chuyện này đã lan truyền với tốc độ ánh sáng rồi. Aksayamati đến biệt viện của cậu ấy hai lần, đây không phải chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Mặt Rajiva sa sầm:
- Muội nói nhảm gì đó, còn không mau trở về đi!
Aksayamati nhìn Rajiva chăm chú, ánh mắt tức giận:
- Biểu ca, ta đã đợi huynh rất lâu, ta không bao giờ cho phép nữ nhân nào khác chen vào. Không một ai có thể!
Những lời nói của Aksayamati cứ như những mũi tên nhọn đâm thẳng vào trái tim tôi. Balo bỗng nhiên tuột khỏi vai khiến tôi phải nhanh chóng dùng tay để giữ lại. Ngờ đâu lại khiến dây đeo trúng vào vết thương ở khuỷu tay, nhờ vậy mà nỗi đau trong lòng giảm bớt để nhường chỗ lại cho nỗi đau ở thể xác. Khuỷu tay tôi giờ đây đã bắt đầu nhuộm đỏ, tôi chỉ còn cách cắn răng chịu đựng. Máu cũng bắt đầu chảy ra
Bởi vì Aksayamati đang đứng ngay bên phía dưới tôi, nếu như có máu nhỏ xuống thì sẽ rơi trúng đầu cô ấy. Tôi muốn nhích người về phía sau một chút, nhưng vì bộ dụng cụ không được thiết kế để người sử dụng linh hoạt di chuyển. Đang trong lúc lo lắng không biết phải làm thế nào, tôi liền trông thấy Rajiva tựa hồ như đang muốn nói điều gì, nhưng ngay sau đó, cậu lại đưa mắt nhìn tôi. Vì thấy được tình trạng cánh tay của tôi hiện tại, một thoáng lo lắng hiện lên, cậu vội vàng chỉ tay ra ngoài cửa sổ:
- Muội qua đây nhìn xem!
Aksayamati bước đến bên cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, liền lúc đó, Rajiva nhanh chóng đứng ngay chỗ cô ấy vừa đi ra. Cũng chính lúc này, giọt máu của tôi rơi xuống vào ngày lòng bàn tay Rajiva đang để ở phía sau lưng.
Aksayamati vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Biểu ca, huynh muốn ta xem cái gì?
Rajiva nắm chắt lòng bàn tay lại, nghiêm nghị nói:
- Nhìn trời!
Aksayamati ngước nhìn lên bầu trời đêm:
- Đâu có gì.
Rajiva bước về phía cô ấy và lạnh lùng nói:
- Đúng, cái gì cũng không có. Tất cả những người, những vật, những chuyện đều là hư ảo, hà cớ gì cứ phải cố chấp theo đuổi truy cầu. Ta sẽ không hoàn tục, công chúa không cần phải hao tổn tâm tư.
Aksayamati ban đầu còn bối rối, sau khi nghe Rajiva nói xong, nước mắt liền chực chờ xuất hiện:
- Biểu ca
- Hãy gọi ta là pháp sư
Rajiva làm động tác tiễn khách, đôi tay chắp lại phía sau và không nói thêm lời nào nữa.
Lúc Aksayamati quay lưng bước đi cũng là lúc tôi không còn sức để trụ thêm được nữa. Cánh tay trái của tôi trở nên bất lực, chiếc balo từ từ trượt xuống.
Aksayamati quay đầu lại, hét lên:
- Biểu ca, ta sẽ không bỏ cuộc đâu.
Tiếng hét của Aksayamati trong đêm tối tĩnh lặng giống như một bóng ma vô hình.
Rajiva vẫn điềm tĩnh như chưa nghe thấy gì, quay lưng lại với cô ấy. Cậu cũng lén nhìn xem tình trạng của tôi lúc này, nhìn thấy balo sắp tuột khỏi vai, ánh mắt không thể che giấu hết nỗi lo lắng. Cuối cùng Aksayamati cũng đi ra khỏi phòng, vì không còn một chút sức lực nào, cuối cùng chiếc balo cũng rơi khỏi vai tôi. Chỉ với một cái sải chân, Rajiva đã ôm trọn chiếc balo vào lòng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, giờ đây, tôi chỉ còn có thể cảm thấy sự đau đớn ở cánh tay mình mà thôi.
Rajiva cất balo đi rồi vội vàng đi ra ngoài để sắp xếp mọi thứ. Sau khi đã chắc chắn Aksayamati đã rời đi, cậu ấy bảo Mavasu đừng bao giờ mở cửa ra nữa, cho dù có là ai tới tìm. Lúc Rajiva quay trở về phòng, thì tôi cũng đã an toàn đáp xuống đất.
Rajiva vén tay áo lên, miếng gạc đã thấm đẫm máu.
Dưới ngọn nến ấm áp, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, dùng những động tác dịu dàng nhất để giúp tôi tháo băng gạc dính đầy máu. Tôi lặng lẽ ngồi im, sự dịu dàng của cậu như làm vơi đi nỗi đau này, lòng tôi bỗng bình tĩnh hơn rất nhiều.
- Cô đang bị thương ở cánh tay, sao còn làm chuyện nguy hiểm như vậy?
Tôi cười khổ:
- Không thể để công chúa nhìn thấy tôi, bằng không, tôi với cậu có thanh minh thế nào cũng không được.
- Ngày mai Aksayamati sẽ về lại vương thành
Rajiva ấp úng, liếc nhìn tôi với vẻ mặt khó xử:
- Công chúa từ nhỏ vì được cưng chiều quá mức, nên không hề kiêng kỵ bất cứ điều gì, tôi chưa bao giờ để ý đến những điều đó.
Cuối cùng miếng băng gạc cũng đã được gỡ ra hết, để lộ ra mảng vết thương ngày càng mở rộng, sưng tấy, chảy máu. Rajiva lấy chai rượu thuốc, tôi liền cắn chặt răng mình và quay đầu đi nơi khác. Cơn đau thấu tim lan từ cánh tay xuống toàn thân, khiến cho cả người tôi run lên, cuối cùng vì quá đau nên đã hét lên thành tiếng. Rajiva động viên bảo tôi gắng chịu một lúc, đồng thời cậu cũng thổi nhẹ vào vết thương. Nhìn vẻ mặt tập trung của cậu khiến cho tôi quên mất cả đau đớn, chỉ còn biết ngây ngốc nhìn cậu ta mà thôi. Với khuôn mặt này, cùng với trí thông minh ấy, chẳng trách ngay cả công chúa cũng bị cậu hớp hồn.
Một mảng mát lạnh ập đến, vết thương vừa được bôi thuốc mỡ nên đã bớt nóng hơn một chút. Rajiva cẩn thận quấn lại vết thương, sau đó, cậu nhẹ nhàng hạ ống tay áo của tôi xuống. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân hạnh phúc biết bao khi có thể làm một người phụ nữ nhỏ bé và được một người đàn ông chiều chuộng và chăm sóc. Tôi cứ ngây ngốc như vậy cho đến khi cậu nhìn lên, khuôn mặt thoáng chốc lại đỏ bừng.
Mùi đàn hương trên người cậu thoảng qua nhẹ nhàng, tôi liền ngồi lùi về phía sau một chút, kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Chỉ bằng cách này thì tôi mới có thể khắc ghi sâu vào trong tâm trí mình một sự thật không thể nào đổi thay: Cô ấy mới là vợ của Rajiva sau này...
Rajiva nói:
- Hôm nay, Pusyseda cũng đến tham dự pháp hội.
Tôi ngạc nhiên:
- Tôi không thấy cậu ấy
Tôi nhớ mình đã cố gắng tìm cậu ta, và khi thấy một thanh niên trẻ tuổi cỡ Pusyseda, tôi còn liếc nhìn người đó vài lần. Nhưng cho dù là đã xa cách mười năm, không lý nào tôi lại không thể nhận ra cậu ấy.
- Đệ ấy không vào đại diện
Rajiva thở dài, bất lực:
- Phụ thân đã đánh đệ ấy một cái, sau đó đệ ấy đã một mình rời khỏi pháp hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com