Chương 71 - Trò chuyện trong đêm (Tiếp theo)
Tôi kinh ngạc:
- Tại sao lại như vậy?
Trong ấn tượng của tôi, Kumarayana rất yêu thương con trai mình. Bình thường ông còn không nỡ la mắng Pusyseda, huống chi là đánh cậu ấy?
- Vài ngày trước đệ ấy đã gây nên một chuyện rất hoang đường. Có một gia đình đang tổ chức hôn lễ, đệ ấy lại dám lẻn vào trong và cướp đi tân nương.
Nghe đến đó, tôi liền cảm thấy choáng váng cả mặt mày. Tên tiểu tử này tuy rằng tính cách có hơi ngang ngược, nhưng thực tâm lại rất lương thiện, cớ gì mà bây giờ lại bị như vậy? Tôi đã hoàn toàn không thể hiểu được chỉ đến khi nghe Rajiva kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra trong dịp lễ hội hành tượng diễn ra, cậu ấy tình cờ gặp được một cô gái người Hán đã bị nhóm người xấu bắt cóc và rao bán như nô lệ. Cô gái ấy khi thấy Pusyseda đã cầu xin cậu giúp đỡ. Sau đó, với tính trượng nghĩa của mình, Pusyseda đã ra tay cứu giúp khi cô gái bị ép hôn. Nhưng không may lại bị nhóm người tân lang bắt lại khi đang trên đường chạy trốn. Pusyseda đã cố tình nói rằng cậu ấy có quan hệ tình cảm với cô gái ấy. Vì bọn họ biết rõ thân phận của cậu và cũng không muốn đắc tội với phủ Quốc Sư, nên bọn chúng đã bắt Pusyseda phải trả một số tiền lớn để chuộc thân cho cô gái ấy.
Thật là một câu chuyện lãng mạn về anh hùng cứu mỹ nhân! Tôi tự hỏi liệu hai người bọn họ có nảy sinh tình cảm ngay sau đó hay không. Tuy nhiên, tôi không khỏi thắc mắc:
- Lẽ nào quốc sư không chấp nhận cô ta?
Kumarayana sẽ không bao giờ xem thường một ai đó chỉ vì thân phận của họ thấp hèn.
- Đệ ấy không dẫn cô nương ấy về phủ Quốc sư, mà chỉ đưa cho cô ấy một số tiền để cô ta tự đi tìm người thân của mình
- Vậy tại sao Quốc sư lại nổi giận?
- Hiện tại, khắp nơi đều lan truyền tin đồn về đệ ấy. Ai ai cũng chê cười, nói rằng thiếu gia của phủ Quốc sư là một tên ăn chơi lêu lổng, cướp tân nương nhà người khác không thành, liền phải chi một khoản tiền lớn để mua người về.
- Nhất định là do đám người mua cô nương ấy truyền ra, mọi người thích nhất là những lời đồn đại như vậy.
Tôi cảm thấy bất bình thay cho Pusyseda. Lời đồn vốn dĩ là 1 truyền 10, 10 truyền 100, và mọi người cũng đâu cần quan tâm đến sự thật. Pusyseda thì chỉ có một mình, cậu ấy đâu thể nào đi giải thích được cho từng người một kia chứ. Nhưng mà, tôi biết Pusyseda là một người không sợ trời không đất, nên những tin đồn như thế này sẽ không ảnh hưởng gì đến cậu ấy. Vậy thì điều gì lại khiến Quốc sư tức giận đến mức đánh con trai mình?
Rajiva chau mày:
- Trước khi pháp hội bắt đầu, đệ ấy lại gây ra rắc rối. Lần này, lại có liên quan đến vị cơ thiếp được yêu thích nhất của vương cửu. Chính là vị công chúa Liji Fuhu mới được sắc phong.
Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Pusyseda trước giờ chưa bao giờ thích tham dự những buổi pháp hội như vậy, nên khi đi cùng cha đến tham dự. Cậu đã không vào mà đã đi tìm một bãi cỏ hẻo lánh trong chùa để nằm ngủ. Thảo nào tôi không nhìn thấy cậu ấy. Không biết vì sao, lại bị nhóm binh sĩ đi ngang qua và phát hiện cậu ấy và cơ thiếp của Bạch Chấn đang nằm cùng nhau. Và sau đó, nàng ta lại tố cáo rằng mình bị Pusyseda dụ dỗ và cưỡng ép.
Pusyseda trước đó đã mang tiếng xấu, Bạch Chấn thì lại rất yêu thương vị cơ thiếp này nên liền hạ lệnh trừng phạt cậu ấy. Nếu không phải nhờ Rajiva và cha cậu cầu xin, Bạch Chấn đã xử trảm Pusyseda. Nhưng tội sống khó tha, Bạch Chấn đã công khai trị tội Pusyseda trước mặt mọi người, đồng thời không cho phép cậu ấy tham gia pháp hội.
- Chuyện này không thể nào đâu
Tôi không tin Pusyseda là người như vậy. Mặc dù đã 10 năm không gặp, nhưng với tướng mạo của Pusyseda, hẳn khi trưởng thành sẽ có rất nhiều người say đắm trước sắc đẹp của cậu. Cậu ấy có thể dễ dàng tìm kiếm cho mình một người phụ nữ, cớ gì lại phải đẩy mình vào chỗ nguy hiểm, đi dang díu với phi tần của vua chứ?
Tôi đưa ra phán đoán:
- Nhất định người cơ thiếp kia đã dụ dỗ Pusyseda, nhưng lại không được nên đã hãm hại cậu ấy.
- Đệ ấy cũng giải thích với phụ thân rằng mình bị hãm hại. Mặc dù phụ thân tin tưởng đệ ấy, nhưng phụ thân vẫn trách đệ ấy là đã không giữ thân trong sạch. Phụ thân nói rằng mẫu thân sẽ buồn như thế nào nếu bà biết chuyện này.
Rajiva thở dài:
- Sau đó, Pusyseda đã nói ra lời bất kính đối với mẫu thân, nên phụ thân liền tức giận rồi đánh đệ ấy.
Đối với vấn đề về Jiva, đây là nút thắt trong lòng Pusyseda. Cho dù cậu ấy hiện tại đã trưởng thành, nhưng có lẽ sự oán hận của cậu dành cho mẹ vẫn chưa bao giờ vơi đi.
Rajiva lo lắng:
- Dù phụ thân đã đánh đệ ấy, nhưng thật sự ông cũng rất hối hận. Sức khỏe phụ thân gần đây không tốt, hôm nay lại phải chịu đả kích như vậy, hẳn là bệnh tình lại càng nặng thêm.
Chẳng trách khi nhìn thấy Kumarayana ở pháp hội, vẻ mặt ngài ấy trông rất ảm đạm và buồn bã.
- Pusyseda thì sao? Cậu ấy bây giờ đang ở đâu?
Nếu cậu ấy còn ở chùa Tước Li, tôi có thể lập tức đến gặp.
Rajiva lắc đầu:
- Đệ ấy một mình quay về vương thành, cũng không nói cho ai biết
Tôi càng ngày càng cảm thấy khó hiểu, nhưng giây tiếp theo đó trong đầu lại dần hiện ra một ý nghĩa mơ hồ, nheo mắt nhớ lại thật cẩn thận:
- Có phải cậu ấy mặc quân phục? Màu đen viền vàng, đeo thắt lưng dài ngang lưng, bên hông còn có một đoản kiếm. Dáng người thấp hơn cậu một chút đúng không?
- Đúng rồi
Rajiva ngạc nhiên nhìn tôi:
- Nói như vậy, cô đã gặp đệ ấy?
Tôi thật xấu hổ. Thực sự tôi đã nhìn thấy Pusyseda, không những 1 mà còn là 2 lần. Lần đầu tiên là khi cậu ấy lao vào cánh tay bị thương của tôi, khi đó tôi đang mang mạng che mặt. Lần thứ hai là khi tôi đang ngồi bên dòng sông Tong Chang. Khi đó tôi đang tựa vào 1 gốc cây với cậu ấy, nhưng rồi cuối cùng cũng không phát hiện ra.
Tôi thở dài, đúng là số phận trêu ngươi. Đã gần nhau đến vậy, nhưng lại không hề nhận ra nhau. Nhưng cũng không sao, bây giờ đã biết, sau này sẽ dễ dàng phát hiện ra cậu ấy. Tôi nhìn Rajiva đầy mong đợi:
- Cậu có thể giúp tôi lấy lại pháp khí không?
Rajiva lắc đầu tỏ vẻ hối hận:
- Đều lỗi tại Rajiva. Vì tôi không nghe theo lời, vương cửu đã rất tức giận nên không chịu đưa pháp khí cho tôi
Bạch Chấn quả là không dễ bị lừa, chỉ còn cách tự mình tìm giải pháp mà thôi.
- Vậy cậu có biết ngài ấy cất pháp khí ở đâu không?
- Cô muốn vào cung để trộm nó sao?
- Hiện tại đây là cách duy nhất
- Trong cung canh phòng nghiêm ngặt, cô lại không biết pháp khí cất nơi nào. Nếu như cứ xông vào đại như thế, sẽ rất dễ bị phát hiện.
- Nếu không thì phải làm sao? Tôi nhất định phải lấy lại nó
Rajiva trầm tư:
- Mấy ngày nữa là đến lễ hội Sumuzhe (Tô Mạc Già).
Sumuzhe? Tôi thốt lên một tiếng với đôi mắt sáng rực. Đây là lễ hội lớn nhất ở Tây Vực, cũng giống như Tết ở Trung Nguyên. Hầu hết các quốc gia ở Tây Vực đều gặp phải tình trạng hạn hán và thiếu nước quanh năm, nên việc tưới tiêu sẽ phải dựa hoàn toàn vào băng tuyết từ dãy núi Thiên Sơn. Nguồn cung cấp nước sẽ chỉ đủ trong năm tới nếu trời lạnh và có tuyết rơi dày vào mùa đông. Và khi tuyết tan, sẽ hòa vào một dòng sông bên dưới và chỉ cần có nước chảy qua đó thì người dân có thể trồng trọt và tưới tiêu.
Để cầu cho một mùa đông thật lạnh giá và có tuyết rơi thật dày, Khâu Từ đã khai sinh ra lễ hội Sumuzhe, hay còn gọi là lễ Hàn Thực. Lễ hội này được truyền đến Trung Nguyên vào thời nhà Đường và trở thành một lễ hội quan trọng. Nhưng sau đó lại dần biến mất.
- Lễ hội khi nào bắt đầu?
- 10 ngày sau
Tôi gần như nhảy cẩng lên:
- Tốt quá, tôi nhất định sẽ tham gia! Có thể tham gia lễ hội Sumuzhe thực thụ rồi!
Khi nhìn theo tôi, Rajiva không nhịn được cười, khóe miệng hiện lên vẻ 'Tôi biết mà'. Nhưng khi tôi bình tĩnh trở lại, liền nhìn Rajiva với vẻ đầy ngờ vực:
- Nhưng mà, lễ hội Sumuzhe và việc tôi lấy pháp khí thì có gì liên quan với nhau?
Rajiva nhoẻn miện cười:
- Lễ hội sẽ diễn ra tổng cộng 7 ngày, một số nghi lễ quan trọng đều phải do vương cửu chủ trì, đến lúc đó trong cung cũng sẽ không có quá nhiều thị vệ, canh phòng sẽ nới lỏng hơn...
Tôi búng tay:
- Đó là cơ hội tốt nhất để tôi có thể lẻn vào trong!
Rajiva gật đầu:
- Cô chưa từng vào trong, cũng không quen tình huống nơi đó. Tôi sẽ đi cùng đi với cô.
- Không được, cậu không cần phải mạo hiểm như vậy. Chỉ cần vẽ cho tôi một bản phác thảo cung điện là được
Cậu vẫn kiên quyết khẳng định:
- Chuyện của cô cũng là chuyện của tôi, không cần lo lắng.
Nhìn thấy đôi mắt chân thành của cậu, tôi không khỏi che mắt và thì thầm bảo bản thân:
- Làm ơn, đừng nhìn tôi như thế này...
- Chuyện gì vậy?
Tôi xoay người lại để tránh tiếp tục nhìn phải ánh mắt ấy. Bởi vì, ánh mắt cậu sẽ khiến tôi càng chìm đắm sâu hơn, khiến tôi không nỡ rời xa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com