Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77 - Cường đạo năm xưa (Tiếp theo)

'Kẹt' – cánh cửa của ngôi miếu hoang mở ra. Rajiva quay đầu nhìn lại, tôi cũng như vừa tỉnh mộng liền vội vàng tránh xa cậu ấy, cố gắng hít thở thật sâu để giúp mình bình tĩnh hơn.

Rajiva đứng dậy và cất tiếng hỏi:

- Là ai?

Một ông lão với bộ quần áo rách rưới và một cây gậy trong tay chầm chậm tiến vào bên trong. Ông lão cũng không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại:

- Sao lại có người ở nơi đây?

Mặc dù như ông lão đang nhìn về phía chúng tôi, nhưng đôi mắt của ông lại không hề có chút linh hoạt nào cả. Có lẽ ông lão này bị mù.

Rajiva bình tĩnh rồi đi lại về phía ông lão:

- Lão bá đừng hoảng sợ, là ta. Ta là nhà sư đã từng cho lão một cái bánh naan, lão còn nhớ không?

Tôi cũng tiến lại ngay sau đó:

- Rajiva, cậu biết lão bá này sao?

Rajiva chỉ tay về phía bắc:

- Lão bá này sống ở túp lều bên cạnh.

Tôi nhớ ra rồi. Vào ngày thứ hai tôi đến Khâu Từ, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy một túp lều tranh được dựng lên ngay tại đây. Tôi gật đầu:

- Chẳng trách, tôi chỉ thắc mắc tại sao một nơi hẻo lánh như vậy lại có người sinh sống được kia chứ?

Ông lão mù sau nghe chúng tôi trò chuyện bằng tiếng Hán, vẻ mặt càng thêm sợ hãi. Ông loạng choạng nhanh chóng chạy tránh xa bọn tôi đến nỗi làm rơi mất cây gậy dò đường. Ông lão vừa chạy vừa hét lớn bằng tiếng Phạn:

- Đừng lấy mạng tôi, đừng lấy mạng tôi!

Tuy không còn cây gậy trong tay, nhưng ông lão vẫn cố chạy thật xa. Tôi và Rajiva nghi hoặc nhìn nhau, sau đó, liền bắt được tay ông lão rồi hỏi bằng tiếng Phạn:

- Lão bá, tại sao người lại chạy trốn?

Ông lão lại càng hoảng sợ hơn, cố gắng thoát khỏi bàn tay tôi như thể tôi là một kẻ xấu:

- Tất cả bọn họ đã chết rồi, tất cả đều đã bị trừng phạt. Cầu xin cô, tiên nữ, hãy tha mạng cho tôi. Tôi đã chịu trừng phạt rồi, tôi không dám làm điều ác nữa đâu!

Tôi chau mày:

- Ai chết?

Ông lão run rẩy, lớn tiếng khóc:

- Các huynh đệ của ta, những kẻ muốn hại các người khi xưa đều đã chết rồi. Tất cả đều đã chết rồi!

Tôi kinh ngạc nhìn Rajiva. Cậu ấy cũng không tin, nhìn chằm chằm vào ông lão rồi ngập ngừng hỏi:

- Ông là...tên cướp năm xưa đã bắt cóc chúng tôi sao?

Ông lão sửng sờ nhìn Rajiva bằng đôi mắt trống rỗng:

- Hóa ra cậu chính là pháp sư Kumarajiva. Cậu bây giờ đã trưởng thành, thảo nào tôi không nhận ra tiếng của cậu, chỉ có thể nhận ra tiên nữ mà thôi.

Ông lão đột nhiên quỳ xuống:

- Pháp sư, cậu năm xưa đã có ơn cứu chúng tôi. Xin cậu rủ lòng thương xót, đừng để tiên nữ trừng phạt tôi nữa. Tôi đã nhận đủ rồi...

Tôi xấu hổ. Hóa ra người mà ông ấy sợ lại chính là tôi. Đã mười năm trôi qua, nhưng ông ấy vẫn nhận ra giọng nói của tôi, có lẽ do đã bị mù nên thính giác của ông ấy lại càng nhạy bén.

Sau đó, Rajiva đã thuyết phục ông ấy rất lâu, ông lão mới bình tĩnh trở lại và đi về túp lều tranh của mình. Tôi im lặng đi theo bọn họ, không dám lên tiếng vì sợ ông ấy lại bị xúc động lần nữa. Tôi nhìn khắp xung quanh căn lều một lượt, mọi thứ đều rất tồi tàn và dột nát. Có lẽ vì bọn họ đều đã mù lòa, đi lại khó khăn nên chỉ đành phải ở lại nơi này.

Rajiva đỡ lão bá ngồi xuống, ông lão liền kéo lấy ống tay áo cậu ấy và hỏi:

- Các ngươi, các ngươi thật sự sẽ không lấy mạng của ta phải không?

Rajiva thở dài:

- Mọi thứ đều là nhân quả. Chúng sinh trên thế gian này đều phải trải qua sinh lão bệnh tử. Mọi người đều phải gánh lấy những nghiệp do bản thân gây nên. Những gì ngươi đang gánh chịu hiện nay chính là quả mà ngươi đã gieo nghiệp ác từ lúc trước.

Ông lão lại bật khóc:

- Khi trẻ làm điều ác, chưa hề nghĩ đến sẽ gặp quả báo như hiện nay. Lúc đó chỉ để thỏa mãn lòng mình, bây giờ lại phải gánh chịu nghiệp quả. Hiện tại tuổi già sức yếu, đôi mắt lại mù lòa, không bạn bè, người thân bên cạnh. Quả báo mà!

Rajiva lắc đầu không đồng tình lắm:

- Ngươi có thể không chỉ bù đắp tội lỗi của mình trong kiếp này, mà còn nhiều kiếp sau nữa.

Ông lão sững sờ, thân thể không ngừng run rẩy:

- Chẳng lẽ kiếp sau, kiếp sau sau nữa ta cũng không thể trả hết những tội lỗi mình đã gây ra hay sao?

- Nhân quả luân hồi. Chỉ có làm việc thiện mới có thể giảm bớt nghiệp chướng. Lão bá, ta hy vọng sau này ngươi sẽ hành thiện tích đức. Một ngày nào đó, tội lỗi của ngươi sẽ không còn nữa và ngươi sẽ nhận được những điều tốt lành.

Ông lão lẩm bẩm:

- Hành thiện tích đức, hành thiện tích đức...

Tôi im lặng thở dài, lấy một vài đồng xu ra và đặt lên trên bàn gần đó. Chúng tôi nhìn nhau rồi lặng lẽ rời đi.

Cưỡi ngựa quay về vương thành, tôi không khỏi xúc động. 10 năm trước, bọn cướp mới chỉ khoảng 20 – 30 tuổi, vậy mà chỉ mới 10 năm trôi qua, ba người đã mất, chỉ còn lại một người sống lay lắt qua ngày. Dù cho là tự mình chuốc lấy, nhưng chúng tôi cũng không đành lòng khi thấy ông lão sống một cuộc đời như vậy.

Chuyện này đã tác động đến tôi rất lớn. Tôi biết rằng bọn họ sẽ bị mù, nhưng tôi sẽ không cam lòng nếu không tận mắt mình nhìn thấy. Tôi chưa từng có ý định làm tổn thương bất cứ một ai, nhưng tình cảnh khi đó đã buộc tôi phải ra tay: nếu không làm như vậy, bọn họ sẽ gây hại đến tôi và anh em Rajiva. Nhưng sự thật là chính tôi đã khiến bốn người bọn họ bị mù và làm cuộc đời của bọn họ hoàn toàn thay đổi. Ngay cả đến cái chết của ba người kia có lẽ là do bi nhiễm phóng xạ. Tôi thực sự hối hận về những gì mình gây ra.

Như đang nhìn thấu những điều tôi đang nghĩ, Rajiva nhẹ nhàng an ủi tôi:

- Ngải Tình, đừng buồn. Trong tất cả các nghiệp, sát sinh là nghiệp nặng nhất. Những ai sát sinh, đều phải chịu đày vào địa ngục vô gián, chịu muôn ngàn đau khổ. Chúng sinh trên đời đều hiếm người sợ nhân mình gây ra, bọn họ chỉ sợ phải nhận lấy quả xấu. Họ chỉ hối hận về điều mình làm khi gặp phải hậu quả mà thôi. Chúng ta đâu ai biết được bản thân là người sẽ mang lại nghiệp quả cho ai đó?

- Nhưng tôi thật sự đã rất tức giận vào lúc đó. Tôi căm ghét việc bọn họ cắt túi nước dự trữ, xém chút nữa giết chết chúng ta, căm ghét bọn họ vì lòng tham muốn chiếm pháp khí, càng căm tức hơn vì bọn họ dám làm tổn thương đến cậu và Pusyseda. Tôi rõ ràng biết bọn họ sẽ bị mù nhưng vẫn làm để trừng phạt bọn họ, thậm chí, tôi còn cảm thấy rất vui khi đã trả thù.

Tôi dừng lại một chút, suy nghĩ rồi nói tiép:

-  Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ vì tôi mà chết. Nếu tôi có thể nghĩ nhiều hơn cho người khác, liệu rằng có thể mọi thứ sẽ khác và tốt hơn chăng?

Rajiva nhìn tôi, mỉm cười:

- Cái khó nhất của một người là biết cách buông bỏ hận thù, tha thứ cho người khác, thậm chí nghĩ cho đối phương. Cô có thể nghĩ như vậy, có nghĩa là đã tự mình giác ngộ ra rất nhiều thứ. Nếu như cô đã có thể buông bỏ lòng hận thù của mình, đó đã là một công đức rất to lớn rồi.

Khi nghe đến đây, tôi đắm chìm vào dòng suy tư của mình. Lần đầu tiên trong đời, tôi nghĩ về ý nghĩa của cuộc thí nghiệm. Không chỉ để kiểm chứng lịch sử, cũng không hẳn nói về chuyện tình cảm phong hoa tuyết nguyệt, mà là tạo cơ hội đễ vị tăng nhân trước mặt nói cho tôi biết cách nhìn nhận lại bản thân và cuộc sống này.

Thấy tôi trầm tư suy nghĩ, Rajiva an ủi tôi:

- Cô đừng lo lắng, số phận của mọi người vốn dĩ do chính họ lựa chọn. Cô yên tâm, tôi sẽ đọc kinh cho ba người bọn họ, để bọn họ sớm ngày thoát khỏi bể khổ, sớm chuyển kiếp luân hồi thành người.

Mặc dù đoán được cậu ấy sẽ nói như vậy, nhưng tôi vẫn không thể yên lòng:

- Thế còn ông lão khi nãy thì sao? Mười năm qua, ông ấy hẳn đã trải qua rất nhiều gian khổ, ngàn năm sau còn phải xuống địa ngục chịu muôn ngàn đau đớn hay sao?

- Ông ấy tự tạo nghiệp thì phải tự mình gánh chịu. Nhưng nếu ông ấy có thê thành tâm sám hối, hành thiện tích đức, ăn năn hối lỗi, cầu xin sự tha thứ từ những người đã bị ông ấy hại thì tội nghiệp sẽ được giảm bớt.

Tôi lặng lẽ gật đầu. Hy vọng rằng ông lão có thể thành tâm hối cải, kiếp sau làm người có thể trở thành một người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com