Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79 - Cố nhân quay về (Tiếp theo)

Tôi há hốc mồm, wow, rõ ràng đây là múa thoát y mà! Không ngờ rằng người dân Tây Vực vào 1650 năm trước lại có tư tưởng phóng khoáng như vậy. Ngay cả khi thế giới đã bước vào thế kỷ 21, chỉ khi đến những quán bar hoặc hộp đềm thì mới có thể xem những màn trình diễn như vậy mà thôi. Làm sao mà có thể biểu diễn công khai trước bao nhiêu người như vậy?

Mọi người bên dưới đều ra sức hét hò liên tục, ai nấy mặt đều đỏ bừng. Hầu hết đàn ông đều chăm chú theo dõi, chỉ một vài cô nương còn nhỏ tuổi mới rời đi khỏi đó với khuôn mặt đỏ bừng. Trên sân khấu, vũ sư tiếp tục xoay tròn nhịp nhàng theo tiếc trống. Cô gái ấy cứ thế nhảy lên rồi đáp xuống, sau đó, lại xé toạc chiếc váy của mình và tạo đủ mọi kiểu tư thế quyến rũ và khiêu gợi.

Cùng lúc đó tôi thấy một cô gái bước ra khỏi đám đông. Cũng như những cô gái rời đi lúc nãy, khuôn mặt cô ấy cũng đỏ bừng, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới đất và nhanh chóng bước đi ra như thể rất khó chịu với màn trình diễn như vậy. Tôi vui mừng bước tới trước mặt cô ấy, ôm chầm lấy cô:

-  Doanh Doanh, có phải cô đó không? Sao cô lại đến đây? Bọn họ cũng chọn cô để làm đối tượng thí nghiẹm sao? Có phải do giáo sư Quý đề nghị không? Bọn Mạc Lệ và Tiểu Mỹ có biết không?

Cô ấy chỉ nhìn tôi trân trân, sau đó liền cố gắng tránh xa tôi:

- Cô nương có phải nhận lầm người rồi hay không?

Tôi thả cô ấy ra, vỗ mạnh vào vai rồi nói tiếp:

- Này, đừng làm bộ làm tịch với tôi nữa, chúng ta là bạn thân mà.

Cô ấy chau mày, lùi lại rồi đặt hai tay qua eo trái, nhún người hành lễ với tôi:

- Tiểu nữ tên gọi Diệp Hiểu Tuyên, tham kiến tỷ tỷ.

Tôi sửng sốt, cách chào này vốn dĩ chỉ thực hiện khi người có chức vị thấp hơn gặp người có chức vị cao hơn ở thời cổ đại, Doanh Doanh tuyệt đối không thể hành lễ như vầy đối với tôi được. Tôi cẩn trọng nhìn lại cô gái này, gương mặt thanh tú, tuy rằng nét mặt có đôi chút đầy đặn, nhưng vẫn ẩn chứa nét dịu dàng và cổ điển. Quan trọng nhất là cô gái này trông nhiều nhất chỉ khoảng 17, 18 tuổi. Nếu thật sự là Doanh Doanh thì chắc hẳn cô ấy đã sử dụng phương pháp làm đẹp rất tốt mới có thể trông trẻ ra như vậy.

Tôi không bỏ cuộc, vẫn muốn thử lại lần nữa:

- You really don't know me?

Tôi lại cẩn thận quan sát biểu hiện của Hiểu Tuyên. Cô ấy nhìn tôi đầy nghi ngờ và vẻ mặt đó không thể nào là giả vờ được:

- Tỷ tỷ là người Hán? Tiểu nữ không biết cô nương đang nói tiếng địa phương nào.

Tôi thở dài đầy thất vọng. Hóa ra chỉ là người giống người, ngay cả giọng nói cũng giống Doanh Doanh nhưng lại nhẹ nhàng và mềm mại hơn. Nhất định khi trở về tôi phải kể với Doanh Doanh rằng mình đã gặp chị em sinh đôi của cô ấy.

- Xin lỗi, là tôi nhận nhầm người. Chỉ vì cô nương đây rất giống một người bằng hữu của tôi

Tiểu Thuần mỉm cười:

- Chắc là dung mạo của tiểu nữ quá bình thường, nên dễ bị nhìn nhầm thành người khác.

Khuôn mặt Hiểu Tuyên cũng thoáng một chút buồn bã và thất vọng khiến người đối diện cảm thấy thật đáng thương. Mặc dù không phải là Doanh Doanh, nhưng tôi rất có thiện cảm với cô ấy. Tôi chìa tay ra nói:

- Tôi tên Ngải Tình, rất vui vì có thể gặp được một người đồng hương ở Khâu Từ.

Hiểu Tuyên nhìn bàn tay chìa ra rồi lại nhìn tôi, không hiểu thế nào, chỉ cúi đầu và nói:

- Ngài Tình tỷ tỷ.

Tôi ngại ngùng rụt tay lại, quả thật không phải là người hiện đại rồi:

- Người Hán ở Khâu Từ không nhiều, nữ tử trẻ tuổi như chúng ta lại càng ít. Cô đến Khâu Từ để làm gì?

Mặt Hiểu Tuyên đỏ bừng, thì thầm đáp:

- Tôi đến để tìm...ân nhân

Để thỏa mãn tính tò mò của tôi, Hiểu Tuyên sau đó cũng đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho tôi biết.

Trung Nguyên hiện đang trong thời kỳ hỗn loạn, Hiểu Tuyên và cha đã rời bỏ quê nhà và chạy trốn đến Tây Vực. Không ngờ ở Sa Sư Quốc (车师国), một người dân địa phương đã lừa tiền cô ấy, đồng thời bán cô cho người Khâu Từ. May mắn, cô ấy đã gặp một thanh niên hào hiệp, liều mình để giải cứu Hiểu Tuyên và giúp cô trở về SA Sư Quốc tìm cha. Nhưng khi quay lại, cô ấy chỉ tìm được mộ cha mình. Trong cơn tuyệt vọng, Hiểu Tuyên đành quay lại Khâu Từ và mong tìm lại chàng thanh niên tốt bụng ấy.

Thật là một câu chuyện lãng mạn! Tôi vô cùng thích thú khi nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của cô ấy, tôi còn cố ý kéo dài giọng nhằm trêu chọc Hiểu Tuyên:

- Ồ, hóa ra cô đến đây để trả ơn.

Mặt Hiểu Tuyên còn đỏ hơn trước đó, đầu cũng cúi thấp hơn. Nhìn thấy phản ứng như vậy, tôi chắc hẳn trong lòng rằng cô gái này có lẽ đã thầm thương trộm nhớ chàng thanh niên tốt bụng ấy rồi. Lòng nhiệt tình trỗi dậy, tôi liền hỏi:

- Vậy cô có biết tên và nhà của người đó ở đâu không?

Hiểu Tuyên vội vàng gật đầu, cắn môi thì thào đọc một cái tên, nhưng vì giọng nói quá nhỏ và tiếng mọi người reo hò xung quanh quá lớn, nên tôi chẳng thể nào nghe được cô ấy nói gì. Khi vừa định hỏi lại lần nữa, bỗng nhiên bên cạnh vang lên một tràng pháo tay thật giòn giã, mọi người liền kéo sang một sân khấu khác. Tôi vội vàng nhìn theo, đó chính là vũ điệu "Hồ đằng" (điệu múa bay lên).

Tôi háo hức nắm tay Hiểu Tuyên đi đến gần sân khấu hơn:

- Nhanh lên, chúng ta cùng đi xem điệu múa Hồ Đằng, tôi thích nhất là điệu múa này đó!

Điệu múa này do nam giới biểu diễn và chú trọng đến các kỹ thuật: bay cao, trụ vững, sải dài, đá chân quay vòng, xoay tay chống eo, thu cằm nhún vai. Ở trung tâm sấn khấu là một chàng thanh niên hào hoa vô cùng thu hút.

Anh ấy không mặc trang phục giống những vũ công khác, mà khoác lên người một chiếc bó sát màu vàng đặc trưng của giới quý tộc Khâu Từ. Loại trang phục này trông rất giống quân phục của hiệp sĩ Châu Âu thởi Trung cổ, chỉ cần có dáng người đẹp thì khi mặc lên người đàn ông sẽ trông càng thu hút.

Tôi huýt tay vào người Hiểu Tuyên và chỉ về phía trước một cách phấn khích:

- Chàng trai đứng ở giữa trông thật đẹp trai.

Cô ấy không trả lời tôi, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn vào chàng trai ấy. Đã bảo mà, có vẻ như cô nàng nhút nhát này cũng bị anh chàng điển trai này hớp hồn. Thấy vậy, tôi liền kéo cô tiến lên phía trước để nhìn rõ hơn.

Chàng trai gập người làm tư thế ngồi, nhưng nhanh như cắt, bước chân biến chuyển tựa như chim bay, các động tác di chuyển vị trí, dứt khoát, nhịp nhàng, mềm mại, vừa thể hiện được sức mạnh, vừa thể hiện được khéo léo. Những bước nhảy điêu luyện khiến tôi lần đầu tiên cảm nhận được một kiểu hấp dẫn khác của nam giới. Hầu hết các cô gái dưới khán đài đều đang ra sức gào thét cổ vũ. Tuy nhiên, sự tò mò vàthích thú ban đầu của tôi dần biến thành nỗi nghi ngờ.

Tại sao chàng trai này lại khiến tôi có cảm giác quen thuộc như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com