CHƯƠNG 8 - Giết hay không? (tiếp theo)
Màn đêm buông xuống, người dân nhiệt tình tiếp đãi chúng tôi bằng rượu thịt ngon nhất trong làng. Ngoại trừ Kumalajibo và mẹ cậu ta phải tuân theo giới luật không dùng bữa sau bữa trưa, tất cả mọi người còn lại đều say sưa thưởng thức bữa tiệc. Sau khi ăn uống no say, mọi người lại vui đùa ca hát bên ánh lửa. Tôi không biết hát nên chỉ có thể ngồi vỗ tay góp vui. Một cô gái trẻ đột nhiên nắm lấy tay tôi ra hiệu muốn cùng nhảy múa. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng những bước nhảy đơn giản như thế này cũng không thể nào làm khó được tôi. Tôi lập tức đứng lên, hoà vào đám đông nhảy múa.
Kumalajibo một mình lặng lẽ đứng dưới gốc cây, chốc chốc đưa mắt nhìn về phía tôi. Không biết có phải là ảo giác hay không, tôi luôn cảm thấy ánh mắt của cậu ta nhìn tôi như vừa suy tư vừa dò xét. Jibo đi đến nói vài câu, cậu ta cung kính rời theo. Nhìn thấy bóng lưng cậu khuất dần, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt của cậu ta quá sắc bén, không phải đã nhìn ra manh mối nào rồi đấy chứ?
Trời đã khuya nhưng tôi không tài nào chợp mắt được. Đột nhiên đi lạc vào một nơi xa xôi nào đó, lại không thể giao tiếp, càng không biết đây là đâu. Đáng sợ hơn khi ở ngoài kia, tiếng gió thổi liên tục, tựa như có ai đó đang thổn thức trong đêm. Tôi thật sự không hề mạnh mẽ, cứ mỗi khi nhắm mắt lại thì nỗi nhớ về quê hương lại ùa về, nước mắt lăn dài trên má. Ba mẹ, hai người vẫn khỏe chứ? Con xin lỗi, vì đã không thể nói sự thật cùng ba mẹ. Hy vọng, con có thể thuận lợi, bình an trở về nhà......
Gió vẫn tiếp tục gào rít ngoài kia. Thân thể mệt nhoài sau một ngày dài trải qua đầy biến cố, cuối cùng, tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay biết.
Lúc thức dậy thì mặt trời đã lên gần đỉnh đầu! Tôi vội vã chải đầu rửa mặt, đẩy cửa bước ra, nhưng lạ lùng thay lại chẳng có ai ở đây cả. Có tiếng nói phát ra từ nơi giam giữ bọn cướp, tôi vội vàng đi đến. Kumalajibo cùng với tướng quân (tên gọi Côn Sa) đang đứng bên ngoài nơi giam giữ, phía sau bọn họ là người dân trong làng.
Tôi cố chen vào trong đám đông để đến bên cạnh Kumalajibo. Toàn thân cậu ta duờng như đang run rẩy, ánh mắt buồn bã nhìn chằm chằm vào bọn chúng. Tôi nhìn theo hướng cậu, hoảng hốt không thốt thành lời. Mùi máu tanh nồng nặc xông lên, cơ thể bọn cướp đầy rẫy những vết thương, có lẽ đã chết từ lâu.
Kumalajibo run rẩy cất tiếng nói:
- Dân làng không nén nổi cơn tức giận, quyết tâm báo thù, nên đã ra tay giết bọn chúng.
Tôi kêu lên:
- Đây là lạm dụng hình phạt!
Cậu ta tức giận nhìn người dân:
- Oan oan tương báo, lấy mạng đền mạng, tội lỗi, tội lỗi!
Dường như mọi người đều cảm thấy vui mừng khi bọn cướp chết đi, ai nấy vừa hò reo vừa chỉ vào xác bọn cướp. Kể cả người phụ nữ có chồng bị chết dưới tay của bọn cướp cũng tỏ ra phấn khởi vô cùng. Tướng quân Côn Sa cho rằng cuối cùng đã thoát khỏi gánh nặng trên vai, tâm tình thoải mái. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, lòng tôi không khỏi bàng hoàng. Mặc dù trước đây vẫn thường nghe nói vào thời cổ đại, xã hội không hề có pháp luật. Đúng sai chỉ dựa vào ai là kẻ có sức mạnh, quyền thế mà thôi. Giờ được tận mắt chứng kiến, tôi không khỏi sợ hãi, để có thể sống sót nơi đây cũng là một việc khó khăn.
Kumalajibo ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, không biết đang nghĩ gì.
Bỗng có tiếng động phát ra, bốn tên cướp còn lại từ từ tỉnh dậy. Nhìn thấy xác chết nằm bên cạnh mình, bọn chúng nhanh chóng dập đầu xin tha mạng. Dân làng bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ hãi, liền lùi lại ra sau. Tôi hoàn hồn nhớ lại: Là súng gây mê! Cả bốn tên này đều bị trúng súng gây mê của tôi nên đã hôn mê suốt cả một đêm dài và được đặt nằm trong góc, nên dân làng cứ nghĩ rằng họ đã chết. Cuối cùng, họ lại may mắn thoát chết như vậy.
Một vài người đã cầm sẵn dao và gậy, ước chừng chỉ cần một chút thôi sẽ xông vào chỗ bọn cướp. Tôi lập tức chặn bọn họ lại:
- Không được giết người bừa bãi! Nếu cứ như vậy, các người và bọn họ có gì khác nhau chứ?
Mọi người không hiểu tôi đang nói gì, vẫn ra sức lớn tiếng dọa nạt đòi chém giết. Tôi vội vã giang hai tay, đứng chắn trước mặt. Thật là một đám người nhỏ nhen! Hôm qua thì không ai dám ra tay giúp đỡ, chỉ lo tháo chạy để bảo toàn mạng sống. Chờ đến khi bọn cướp không thể phản kháng thì lại quay sang đòi chém đòi giết.
Kumalajibo dùng tiếng Phạn khuyên bảo người dân, nhưng có vẻ họ vẫn quyết tâm không muốn dừng tay. Tôi cũng tức giận và cho rằng bọn người này cần phải được pháp luật trừng trị chứ không thể tùy ý chém giết. Tiểu hòa thượng tuy có chút khó xử, nhưng vẫn gật đầu đồng ý với tôi. Cậu ta lớn tiếng nói với dân làng một câu gì đó. Sau cùng, mặc dù có chút không cam tâm nhưng mọi người vẫn đồng loạt rời đi. Tướng quân Côn Sa sau khi nghe câu nói của tiểu hòa thượng thì khuôn mặt liền biến sắc. Chưa kịp tranh luận tiếp thì Jibo liền ra mặt với thái độ kiên quyết làm Côn Sa chẳng thể nói gì nữa.
Cuối cùng, tôi cũng đã biết được cậu ta nói gì với dân làng, rằng:
- Chúng tôi sẽ dẫn theo bốn tên cướp này.
Rời khỏi làng, quân đội giờ đây không chỉ dẫn theo một người Hán, mà còn có cả bốn tên cướp. Bọn họ bị trói chặt hai tay, xếp thành một hàng dài phía sau một chú lạc đà. Sau đó, Jibo ra hiệu cho Côn Sa bắt đầu xuất phát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com