Chương 80 - Pusyseda trưởng thành
Tôi cố gắng chen chân đến gần sân khấu hơn để có thể nhìn cho rõ.
Chàng trai có dáng người cao, chiếc eo thon và đôi vai rộng. Ánh mắt sáng như những vì sao lấp lánh trong bầu trời đêm, hàng lông mày dài và sắc như kiếm càng làm tăng thêm vẻ điển trai của cậu. Chàng trai này sở hữu đôi mắt màu xám nhạt rất giống Rajiva, chiều cao và vóc dáng cũng có phần tương tự. Tuy nhiên, khuôn mặt cậu lại không dài và gầy như Rajiva, làn da cậu lại trắng hơn và khi cười lại thể hiện đầy vẻ tinh quái.
Một cô gái sau lưng tôi hét lên:
- Pusyseda, tuyệt quá, tuyệt quá!
Tôi hoảng hốt, đột ngột quay đầu lại.
Với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, cô gái ấy tiếp tục la lên:
- Nếu cậu ấy cười với tôi một cái, tôi sẽ chết mất thôi!
Tôi nắm chặt vai cô gái rồi vội vàng hỏi:
- Pusyseda? Là thiếu gia của phủ Quốc sư?
Cô gái ấy hất tay tôi ra, liếc nhìn tôi:
- Cô là ai mà dám mơ tưởng đến thiếu gia của phủ Quốc sư chứ?
Tôi không thèm tranh luận tiếp mà nhanh chóng nhìn lên sân khấu lần nữa. Là cậu ấy, chính là cậu ấy! Tuy không còn dáng vẻ mập mạp khi còn nhỏ, nhưng những đường nét khi xưa vẫn còn trên mặt. Tôi không thể nén nổi nở một nụ cười thật tươi sau đó.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên được xem điệu múa Hồ Đằng là do cậu đã lôi kéo tôi đi, khi ấy cậu chỉ có 12 tuổi. Lúc đó Pusyseda từng nói:
- Nếu cô thích xem, sau này tôi sẽ học múa cho cô xem.
Không ngờ cậu ấy thực sự học múa điệu Hồ Đằng, lại càng không ngờ, nhờ vào điệu múa này lại có thể gặp được cậu ấy.
Tôi vui vẻ vẫy tay với cậu, cứ tưởng Pusyseda không nhìn thấy, nhưng cậu ta nhướng mày nhìn tôi, nhếch môi cười đắc ý, điệu bộ ấy có thể hớp hồn bất cứ cô gái nào! Cô gái phía sau tôi lại phấn khích hét lên:
- Trời ơi, cậu ấy cười với tôi kìa!
Một cô gái khác bên cạnh ghen tị:
- Là cười với tôi mà, rõ ràng là cậu ấy nhìn tôi cười mà!
Âm nhạc càng lúc càng sôi động. Động tác nhảy của Pusyseda càng lúc càng nhanh thoăn thoắt, tiếng reo hò cổ vũ của khán giả càng lúc càng bùng nổ, mọi người vỗ tay theo nhịp trống. Rồi âm nhạc đột ngột tắt lịm, Pusyseda đột ngột lộn một vòng rất cao trên không, khi tiếp đất, đầu gối ở tư thế quỳ xuống sàn diễn, vẽ một đường trượt dài về phía tôi. Lúc dừng lại trước mặt tôi, cậu ta làm động tác dang rộng hai tay ôm lấy tôi.
Pusyseda cất giọng nói trầm ấm:
- Ngải Tình, cuối cùng đã tìm được cô!
Tuy có hơi ngượng ngùng, nhưng vì không thể kìm được niềm vui vì gặp lại nhau. Tôi cũng dang tay ra ôm cậu, mặc kệ thân hình Pusyseda đang nhễu nhại mồ hôi.
Phía sau, hai cô gái ấy vẫn đang ra sức tranh cãi:
- Không phải, là đang cười với tôi.
Một cô gái khác lại lên tiếng:
- Cái đó cũng không phải dành cho cô!
Pusyseda ôm tôi rất lâu, mặc cho tôi có đẩy mạnh thế nào cũng không hề buông ra. Cảm nhận được những ánh mắt hình mũi tên đang chĩa về phía mình, vội vàng lấy tay nhéo vào lưng cậu:
- Còn không mau buông ra, người tôi đã ướt đẫm mồ hôi rồi đây.
Cuối cùng cậu cũng chịu buông tay và mỉm cười với vẻ đầy đắc ý, cứ như cái nhéo vừa rồi chẳng là gì cả. Phải rồi, cậu ấy là chiến binh xuất sắc nhất ở Khâu Từ kia mà, da dẻ rắn chắc nên cái nhéo của tôi thì có là gì chứ.
Pusyseda nhảy xuống khỏi sân khấu, cậu hoàn toàn không để ý đến những tiếng la hét cuồng nhiệt dành cho mình từ nhữn cô gái khác, chỉ chăm chăm nhìn tôi và nở nụ cười đầy mãn nguyện. Pusyseda mồ hôi nhễ nhại, một vài lọn tóc xoăn màu nâu dính trên trán, quần áo cũng đầm đìa. Phản xạ đầu tiên của tôi là đút tay vào túi, nhưng chẳng có cái khăn nào cả. Không biết đã bao nhiêu năm rồi tôi không mang theo khăn tay bên người, vì đã quen dùng khăn giấy. Mặc dù Rajiva đã chuẩn bị sẵn khăn tay cho tôi và cất ở biệt viện, nhưng tôi vẫn chưa có thời gian để quay lại nơi ấy.
Thấy tôi tiu nghỉu rút đôi tay trống không từ trong túi áo ra, Pusyseda cười nói: không sao, rồi kéo vạt áo của tôi lên lau mồ hôi. Tôi sững sờ, cậu ta thật tự nhiên vô đối...
Nhìn chiếc áo nhàu nhì, ướt mèm, tôi chỉ muốn khóc. Toàn mồ hôi là mồ hôi, mà hình như có mùi rất là khó chịu. Tôi bực mình càu nhàu:
- Này, cậu làm thế, tôi mặc làm sao được nữa? Cậu... cậu... cậu thật là quá đáng
- Sao thế? Tiếc gì cái áo ấy, tôi thấy vui là được!
Pusyseda bĩu môi. Tôi đã quá quen với biểu cảm ấy của cậu, vẫn giống hệt như 10 năm về trước
Cậu nhe hàm răng trắng bóng, cười:
- Còn nữa, dầu mỡ trên miệng cô dính hết lên quần áo tôi. Cô phải đền cho tôi.
Có à? Khi nãy vừa ăn xong xiên thịt nướng thì tôi đã lấy mu bàn tay lau miệng. Ngay khi tôi định lấy mu bàn tay lau lần nữa thì lại bị cậu ấy vội vàng kéo đi
- Này, sao lại gấp vậy? Chúng ta đi đâu?
Pusyseda cười lớn:
- Để bù lại, chị phải thiết đãi tôi một bữa đấy!
Thật là một cậu nhóc tinh quái. 10 năm trước tôi đã không thể đánh bại nổi cậu, huống chi là bây giờ khi cậu đã trở thành một chàng thanh niên cao lớn. Vừa bị cậu ấy kéo đi, tôi vẫn không quên nhìn khắp nơi để tìm kiếm, nhưng không hề có dấu vết nào cả.
Tôi tự hỏi:
- Cô ấy đâu rồi?
Pusyseda nhìn tôi hỏi:
- Ai?
- Một cô gái tôi vừa gặp.
Pusyseda tiếp tục lôi tôi đi tiếp:
- Mau đi thôi. Khó khăn lắm mới có thể gặp lại cô. Thật buồn khi vì một cô gái cô vừa mới gặp đã không thèm để ý đến tôi nữa rồi.
Tôi thở dài và nhìn vào đám đông một lần nữa. Diệp Hiểu Tuyên, hy vọng sau này sẽ có dịp gặp lại cô lần nữa.
Tôi tròn mắt nhìn từng đĩa sơn hào hải vị bày la liệt trên bàn ăn trước mắt. Đã bao lâu rồi tôi không được ăn đồ ăn Trung Quốc? Đã bao lâu rồi tôi chưa nhìn thấy cơm trắng? Ở thời đại này, gạo được vẫn chuyển tới đây từ Trung Nguyên. Ăn một bữa cơm gạo trắng ở Tây vực là cả một khoản chi tiêu xa xỉ. Hãy nhìn xem cách bài trí ở quán hàng này, trời ơi, còn cả ghế lô nữa. Miệng nhai cơm, lòng thầm làu bàu: Đúng là tên phá gia chi tử!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com