Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81 - Pusyseda trưởng thành (Tiếp theo)

Pusyseda ngồi bên ghế đối diện, hầu như không nhấc đũa, chỉ chăm chú nhìn tôi, nụ cười ngang tàn trên khóe môi chưa chịu tắt. Tôi cảm thấy hơi lo lắng, nên cắm đầu nhai nuốt. Một cô gái người Hán mang đồ ăn vào, cậu ta đón lấy và cảm ơn bằng nụ cười quyến rũ ấy. Tôi thấy cô gái bước ra ngoài với đôi má ửng đỏ và cuống quít đến mức cụng đầu vào cánh cửa.

Tôi thở dài:

- Pusyseda, cậu có biết điệu bộ tươi cười lả lơi của cậu có thể khiến mọi cô gái trên đời này nghiêng ngả không?

"Ồ!" - Cậu ta nhướn mày, nhổm dậy, toàn thân vươn qua bàn, sáp lại gần tôi:

- Còn cô thì sao, Ngải Tình?

Tên ranh, dám ăn nói với tôi như thế đấy! Tôi nhìn khuôn mặt điển trai rạng rỡ của cậu ta, nuốt nước bọt:

- Cho tôi xin, tôi già cả rồi, cậu làm ơn cho tôi sống thêm vài năm nữa đi!

Cậu ta cười vang. Nụ cười đó hoàn toàn khác nụ cười của Rajiva. Pusyseda cười sảng khoái, không chút e ngại. Rajiva thì khác, lúc nào cũng điềm đạm, nho nhã.

Thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm, tôi hỏi:

- Này, sau cậu cứ nhìn tôi hoài vậy?

Pusyseda vừa cười vừa đáp:

- Tôi chỉ sợ cô lại biến mất trong chớp mắt lần nữa.

Tôi có chút bất an:

- Này, sao khi nhìn thấy tôi, cậu lại không sợ hãi chút nào?

- Sợ cái gì?

Tôi ngượng ngùng lẩm bẩm:

- Tôi...cậu đã lớn thế này, nhưng tôi vẫn trong hình dạng như cũ...

Cậu ta đột nhiên thôi cười, đổi sang giọng điệu nghiêm túc:

- Mười năm trước thì tôi đã biết cô là tiên nữ, mà tiên nữ thì làm sao có thể già đi? Tôi không sợ, chỉ có ghen tị.

Tôi cười xấu hổ. Hai anh em cậu đều cho tôi là tiên nữ. Nhưng tôi phải chịu trách nhiệm cho điều đó vì chính tôi đã nói điều đó. Nếu biết sẽ có ngày quay lại, tôi không nên gieo vào tâm hồn thơ ngây của cả hai bằng cái lý do ngớ ngẩn ấy. Giờ đây, tâm hồn ngây thơ đã bị tôi bẻ cong suốt mười năm, liệu có thể nắn cho thẳng lại được không?

- Ngải Tình, cô về khi nào vậy?

- Tôi...tôi...

Tôi ấp úng, thần kinh căng như dây đàn

- Hôm qua.

Tôi không muốn Pusyseda biết mình đã ở đây một thời gian. Tôi không muốn cậu ta biết mình đã ở cùng Rajiva. Rajiva của tôi, tôi muốn bảo vệ cậu ấy và yêu cậu ấy theo cách của mình...

- Sao cô không đến phủ Quốc sư tìm tôi?

Tôi cười, đáp:

- Dáng vẻ hiện tại của tôi chỉ sợ sẽ dọa mọi người

Pusyseda 'ây da' một tiếng rồi nheo mắt:

- Mười năm trước cô cứ như vậy đột nhiên biến mất trước mắt tôi, như vậy chưa đủ dọa người hay sao?

Cậu ấy vẫn như trước, lời nói phát ra đầy vẻ sự bất cần nhưng thực tâm lại không phải như vậy. Đột nhiên, cậu lại thở dài, đờ đẫn nhìn tôi với đôi mắt tràn đầy vẻ tâm sự:

- Chẳng hiểu tại sao, tôi lại luôn có cảm giác đã gặp cô từ hôm lễ hành tượng.

Tôi lắp bắp:

- Lễ...lễ hành tượng?

Pusyseda gật đầu:

- Không phải cô nói là 10 năm sau sẽ quay trở lại sao? Một buổi lễ hội sôi động như vậy, theo tính tình của cô thì chắc chắn không thể nào bỏ qua được. Vì vậy, ngày hôm đó, tôi cứ tìm cô ở trên phố, còn nhận lầm người...

Hóa ra là cậu ấy, vì vậy nên tôi cứ nghe thấy ai đó gọi tên mình hôm lễ hội. Không chỉ lần đó, mà ngay ở buổi pháp hội, chúng tôi cũng đã tình cờ chạm phải nhau nhưng không biết. Nhưng vì tôi không muốn cho Pusyseda biết chính xác thời gian tôi quay lại, nên không tài nào nói được với cậu.

- Lần này ở lễ hội Sumuzhe, tôi nghĩ rằng đây là lần cuối cùng tôi đi tìm cô. Sáng sớm đã đi ra ngoài. Sau đó, tôi đã thấy cô ở đằng xa, nhưng cứ mỗi khi tôi sắp đến gần thì cô lại biến mất. Tôi lại nghĩ, thay vì cứ cố gắng tìm cô như vậy, chi bằng tôi sẽ đứng ở một nơi dễ thấy nhất để cô có thể tìm thấy tôi.

Tôi ngẩn người:

- Vậy cậu nhảy điệu múa Hồ Đằng chỉ bởi vì muốn tôi tìm đến cậu?

- Tất nhiên rồi, cô nghĩ tôi thích bị người khác chú ý lắm hay sao.

Pusyseda chân thành nhìn tôi:

- Không phải 10 năm trước tôi đã từng nói qua mình sẽ múa điệu Hồ Đằng cho cô xem à.

Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên nơi sống mũi, tôi cúi đầu ăn cơm. Thấy tôi vẫn tiếp tục ăn cơm, cậu ta tỏ ra hết kiên nhẫn:

- Cô định ăn đến bao giờ mới thôi hả?

Tôi giật mình.

- Cậu bận à, sao gấp thế?

- Tất nhiên là bận rồi!

Cậu ta nhìn tôi nghiêm túc.

- Tôi muốn đưa cô về phủ Quốc sư

Tôi vội vàng xua tay:

- Không cần, không cần, tôi đã kiếm được phòng trọ rồi

Đến giờ vẫn chưa gặp lại Rajiva, làm sao tôi có thể đi đến phủ Quốc sư được chứ?

- Vậy cô đi trả phòng đi

- Tôi còn có việc phải làm, tôi có hẹn với người ta

Pusyseda tức giận nhìn tôi:

- Cô mới quay về hôm qua, hôm nay liền có hẹn với người khác? Cô đang hẹn với ai, là cô gái cô vừa nhắc tới đúng không? Tôi sẽ đưa cô đi gặp cô ấy.

Tôi ngập ngừng:

- Tôi tự đi được. Khi nào xong việc, tôi sẽ đến phủ Quốc sư tìm cậu

Pusyseda một tay cầm lấy chiếc balo của tôi, tay còn lại liền nắm tay tôi:

- Không được! Cô muốn đi đâu, gặp người nào, tôi sẽ đi với cô. Chỉ cần cô ở Khâu Từ một ngày, tôi sẽ đi theo cô một ngày.

Tôi căn bản chẳng thể nào phản kháng lại được Pusyseda, nên cuối cùng đành theo cậu ấy về phủ Quốc sư. Cậu ấy quả thật là một người đàn ông mạnh mẽ, nếu như tôi không chịu nghe lời, có lẽ cậu sẽ đánh ngất rồi bế tôi đi mất. Chao ôi, nhìn bàn tay mình bị cậu ấy nắm chặt, trong lòng tôi không khỏi kêu thầm: 'Sao tôi có thể bị tên quỷ nhỏ này điều khiển được cơ chứ?'

Lúc gần đến phủ Quốc sư, tôi ngập ngừng kéo tay Pusyseda lại:

- Này, cậu định nói thế nào với mọi người? Mười năm qua, tôi không hề thay đổi.

Cậu ta dừng lại, mắt ra chiều suy nghĩ:

- Vậy, tôi sẽ nói cô là cháu gái của Ngải Tình, gọi cô là Tiểu Ngải Tình nhé!

Điều này hình như không hợp lý lắm.

- Nhưng tôi sẽ không giấu phụ thân.

Vẻ mặt cậu ta bỗng trở lên nghiêm trang.

- Tôi chưa bao giờ nói dối phụ thân điều gì.

Kumarayana, con người thông tuệ, nho nhã ấy, hẳn sẽ chấp nhận sự xuất hiện kỳ quặc của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com