Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83 - Quay lại phủ Quốc sư (Tiếp theo)

Tôi không vội mở sách, mà chỉ trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Thiên "kích cổ" (Gióng trống) trong phần "Bội Phong - Quốc Phong", cậu thuộc chứ?

Pusyseda nhếch mép cười, hai tay chắp sau lưng, bước vài bước, quay quay đầu, cất giọng trầm bổng, ngâm ngợi:

'Trống đánh thùy thuỳnh

Gươm giáo tập tành

Những ai đắp đất xây thành

Xa nhà xa nước riêng mình sang nam

...

Tử sinh cách trở đôi nơi

Cùng em anh đã nặng lời từ xưa

Đôi ta những nguyện cùng giá,

Cầm tay thủa ấy, bây giờ chưa quên

Cùng nhau thôi đã cách xa,

Sống đâu còn đến thân ta hỡi mình,

Thề xưa còn đó rành rành,

Nay thôi anh đã phụ tình cùng em'

Đây là bài thơ tôi thích nhất trong "Kinh Thi". Nghe cậu ta phát âm tiếng Hán trọ trẹ, tôi muốn bật cười, nhưng không hiểu sao sống mũi cay cay, chừng như muốn khóc.

- Còn nhớ không, cô từng nói, nếu tôi đọc thuộc "Kinh thi" thì cô sẽ trở lại?

Tôi gật đầu. Thật không ngờ, những lời buột miệng ra khi ấy, Pusyseda đều cho là thật.

- Năm đầu tiên, tôi đọc thuộc toàn bộ cuốn "Kinh thi", nhưng cô không quay lại. Tôi nghĩ rằng tại mình chưa đọc tốt, nên năm thứ hai, tôi đọc thuộc lại một lần nữa, nhưng cô vẫn bặt vô âm tín. Mỗi năm vào đúng ngày mùng mười tháng Một âm lịch, tôi đều đến phòng cô và đọc hết một lượt cuốn 'Kinh thi" này. Tôi đọc mười lần thì cô đã trở về...

- Pusyseda...

- Cảm động lắm phải không?

Tôi gật đầu, nước mắt trực trào ra, tôi sắp không kìm chế được nữa rồi!

- Vậy, cho tôi ôm một cái!

Tên sói nham hiểm chuẩn bị lao vào cô bé quàng khăn đỏ, nhưng đã bị khổ chủ cho một cái bạt tai. Những giọt nước mắt khi nãy trực trào ra đã được nuốt ngược trở lại vào trong bụng.

Khi tôi quay trở về phòng, một bóng dáng cao gầy, cô độc đang đứng lặng lẽ đợi ở trước cửa. Quả nhiên là cậu ấy, tôi vui mừng vội chạy đến bên cạnh:

- Rajiva, cậu đang đợi tôi sao!

Vội vàng mở cửa phòng để vào trong, nhưng cậu liền lắc đầu từ chối:

- Đêm đã khuya, tôi vào phòng cô không tiện.

- Ah, vậy chúng ta đứng đây nói chuyện vậy.

Vẫn giọng nói trầm thấp ấm áp:

- Về việc của quốc vương Ô Tốn, tôi đã bàn bạc cùng phụ thân, ông ấy bảo sẽ giúp chúng ta nghĩ cách. Tôi cũng nghe nói vương cửu sẽ đảm nhiệm chủ trì vào ngày cuối cùng của buổi lễ Sumuzhe. Sáng sớm ngày mai, tôi phải nhanh chóng quay về chùa Tước Li. Sau khi bị bắt đi, tôi vẫn quay về ngày nào, hẳn mọi người trong chùa đã rất lo lắng. Hơn nữa, công chúa đã biết tôi quay về phủ, nếu còn nấn ná không về thì sẽ bị nghi ngờ.

Nghĩ đến chuyện vừa gặp Aksayamati ở cửa phủ, tôi vội vàng hỏi:

- Là do bị công chúa phát hiện, nên khi nãy cậu đã nhanh chóng rời khỏi cửa hàng quần áo sao?

Rajiva bất lực gật đầu:

- Khi tôi vừa thay đổi y phục bước ra, nhìn thấy cô đang mua thịt dê nướng bên kia đường, vừa định bước qua tìm cô thì không may lại gặp Aksayamati. May mắn thay tôi đang đeo mặt nạ, nên công chúa đã không nhận ra. Tuy nhiên, tôi lại bị nhìn thấy chuỗi hạt mã não trên tay mình...

Tôi giật mình lo sợ. Trực giác của phụ nữ thật sự rất đáng sợ, đặc biệt đối với chuyện tình cảm.

- Aksayamti liền đuổi theo tôi. Tôi không còn cách nào khác, đành phải quay về phủ Quốc sư để tránh mặt.

- Vậy cô ấy có nhận ra cậu không?

Rajiva lắc đầu:

- Phụ thân sau đó đã ra mặt giúp tôi nói dối, nói rằng tôi vẫn chưa quay về đây ngày nào.

Thảo nào Aksayamati tỏ ra bực bội khi rời khỏi nơi đây. Sau đó, tôi liền nói cho Rajiva biết về nguồn gốc của chuỗi mã não này và nói với cậu:

- Cậu đừng đeo nó nữa, cứ tạm cất trong người trước đã.

Rajiva lặng lẽ gật đầu, tháo chuỗi mã não trên tay xuống và cẩn thận cất vào trong người.

Tôi hối thúc:

- Cậu mau trở về đi, tôi sẽ tự mình tìm cách đột nhập vào trong cung

Ánh mắt Rajiva hiện lên tia ấm áp, môi khẽ mỉm cười:

- Ngải Tình, đừng vội, tôi đã lập ra kế hoạch rồi. Vào ngày cuối cùng của lễ hội Sumuzhe rất sôi động, cả thành sẽ tổ chức lễ hội té nước. Khi đó các nhà sư cũng có thể tham gia, nên tôi có đến thì cũng không bị ai nghi ngờ cả. Hôm đó cũng chính là ngày vương cửu sẽ chủ trì buổi lễ ở quảng trường, trong cung ít người và đó chính là thời điểm tốt nhất. Khi ấy, tôi sẽ dẫn cô vào cung.

Tôi ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt đen láy của cậu. Đôi mắt ấy như có mị lực hút lấy toàn bộ sức lực của tôi. Đầu óc tôi trống rỗng, hiện tại chỉ còn có thể vô thức đáp trả Rajiva một chữ duy nhất:

- Được...

Rajiva nói đúng, tôi cần có người giúp mới có thể lấy lại được khẩu súng gây mê. Mà cậu lại có thể tự do đi lại trong cung, và cũng chỉ có cậu mới có thể giúp tôi thoát khỏi vòng vây nếu có bị bắt và truy hỏi.

Sau khi Rajiva rời đi vào đêm hôm đó, tôi tắt nến và ngồi bên cửa sổ nhìn chằm chằm ra sân. Bóng dáng cao gầy của cậu dường như in trên cửa sổ, tiếng tụng kinh rì rầm trong màn đêm tĩnh mịch. Tựa vào khung cửa sổ, chốc chốc, tôi lại nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, nhớ lại cảm giác được chạm vào má Rajiva. Tôi nhắm mắt, vươn tay ra, phác thảo trong tâm trí hình dáng của cậu: râu lởm chởm, má gầy, da mặt mịn. Nghĩ đến đó, tôi lại không tài nào kiềm chế được nụ cười.

Và cảm giác ngọt ngào này đã cùng tôi chìm vào giấc ngủ.

Khi vừa mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy một bóng người bên cạnh giường, tôi sợ hãi đến mức gần như muốn bỏ chạy ngay lập tức. Lại là tên tiểu tử này! Hồi nhỏ tùy tiện như vậy thì không nói, nhưng bây giờ đã trưởng thành, sao lại không hiểu chuyện 'nam nữ thụ thụ bất thân' như thế?

Pusyseda ngồi xổm trước mặt tôi cười khúc khích:

- Giờ này mà cô còn ngủ sao, tôi đã đợi cô hơn nửa ngày trời rồi đó.

Tôi tức giận thu mình vào trong chăn. Trên người tôi lúc này chỉ mặc một bộ đồ ngủ rất mỏng, không biết có nên để cho cậu ấy thấy đượcc cánh tay và đôi chân trần của mình lúc này hay không.

- Ha ha, đừng giấu  nữa, không có gì đáng để xem.

Tôi tiện tay ném cái gối về phía cậu, nhưng cậu ấy lại khéo léo tránh được. Pusyseda cười đứng cách tôi một khoảng không xa, nói:

- Nhanh lên, lễ hội Sumuzhe hôm nay rất náo nhiệt đó.

- Vậy cậu ra ngoài trước đi, tôi đi thay y phục.

Pusyseda ngoan ngoãn bước ra ngoài. Nhưng khi vừa đi được một nửa lại quay người lại nháy mắt với tôi:

- Y phục cô đang mặc trên người rất đẹp, nhưng chỉ có thể mặc nó khi đang ở trong phòng với một mình tôi thôi.

Tôi tức giận tìm kiếm vũ khí khắp nơi để đánh cậu, nhưng Pusyseda đã nhanh chóng cười to rồi chạy đi thật xa.

Sau khi đã thay xong y phục, tôi liền đi ra ngoài và được biết Rajiva đã quay trở lại chùa Tước Li vào sáng sớm. Mặc dù biết rằng cậu ấy sẽ không đến chào tạm biệt tôi nhưng trong lòng vẫn thoáng chút thất vọng. Tôi chỉ có thể đợi đến ngày cuối cùng của lễ hội mới có thể gặp lại cậu. Không nghĩ nữa, tranh thủ những ngày này, tôi sẽ vui vẻ tận hưởng và tham gia lễ hội Sumuzhe này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com