Chương 88 - Đột nhập vương cung
Ngày thứ sáu của lễ hội Sumuzhe, tôi muốn đến gần vương cung để xem xét tình hình. Ngày mai, tôi sẽ cùng đi với Rajiva lẻn vào hoàng cung nên tôi muốn chuẩn bị tốt mọi thứ, nhưng không ngờ rằng lại bị Pusyseda kéo đến quảng trường để xem múa sư tử.
Trên quảng trường, tiếng trống đồng loạt vang lên oai hùng, xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, sư tử ngũ sắc từ năm hướng cùng tiến về trung tâm. Mỗi con sư tử đều do mười hai người múa, hai người đi trước làm đủ mọi trò trêu chọc. Hai bên là dàn đồng ca gồm hơn 100 người, đang cất lên những lời hát ngợi ca vua Khâu Từ.
Sư tử vốn dĩ là loài vật được hoàng tộc Khâu Từ tôn kính. Vua Khâu Từ tự xưng mình là vua sư tử, bên cạnh đó, họ còn dựng nên một câu chuyện về việc tiên đế đã thu phục sư tử như thế nào. Buổi biểu diễn hôm nay dựa trên câu chuyện này.
Sau khi Lữ Quang đánh chiếm Khâu Từ, ông ta đã đưa Rajiva cùng các nghệ nhân đi đến Lương Châu. Từ đó, điệu múa sự tư được kết hợp với các yếu tố người Hán rồi chuyển thành điệu múa lân lưu truyền tại Trung Nguyên cho đến ngày nay.
Cũng như những lần trước, tôi bị thu hút bởi màn biểu diễn múa sư tử hoành tráng. Hoàng cung thì cũng không thể nào biến mất trong phút chốc, nên tôi quyết định sẽ thưởng thức xong buổi biểu diễn này rồi mới đi xem xét. Không ngờ chỉ vừa mới xem được một lúc, tôi lại bị Pusyseda kéo vào lòng. Tôi cố thoát ra khỏi vòng tay của cậu nhưng càng đẩy thì cậu ấy lại càng siết chặt lấy tôi. Pusyseda nói nhỏ:
- Đừng cử động! Cô nhìn bên kia xem!
Thông qua vai cậu ấy, tôi nhìn về phía quảng trường. Là Bạch Chấn, Aksayamati, Kumarayana, Côn Sa, còn có một nhóm vương tôn quý tộc đang chầm chậm tiến vào quảng trường. Rõ ràng Rajiva đã nói Bạch Chấn sẽ không xuất hiện cho đến ngày cuối cùng của lễ hội Sumuzhe, tuy nhiên, hôm nay ông ấy lại đến đây để xem màn biểu diễn múa sư tử này. Ông ấy không sợ bị ám sát hay sao?
Khi tôi định bỏ đi, thì Aksayamati đã kịp nhìn thấy Pusyseda. Cô ấy liền ra sức vẫy tay và hét lớn gọi cậu 'Biểu ca'. Tôi vội quay đầu sang nơi khác để Aksayamati không thấy mặt mình. Pusyseda nhỏ giọng nói với tôi:
- Cứ ngoan ngoãn dựa đầu vào vai tôi, đừng động đậy!
Pusyseda quay lại, vẫn ôm chặt lấy tôi. Cả người tôi đều được chôn chặt trong lòng cậu, chỉ chừa lại đôi mắt ra ngoài. Pusyseda nhún vai với Aksayamati và chỉ vào tôi một lần nữa. Cậu ấy cố tình thể hiện thái độ như kiểu bị bắt quả tang bản thân đang ngoại tình, sau đó, lại cúi đầu lúng túng hành lễ với Bạch Chấn. Bạch Chấn quay nhìn cậu với ánh mắt khinh thường, rồi thì thầm gì đó với Kumarayana. Kumarayana liếc nhìn tôi với vẻ mặt đầy oán giận.
Pusyseda bình tĩnh vuốt mái tóc dài của tôi, để nó che gần hết khuôn mặt của tôi rồi sau đó đưa tôi đi khỏi nơi đó. Bàn tay cậu từ lúc bắt đầu vẫn luôn đặt trên eo tôi, tôi muốn thoát ra, nhưng càng trốn tránh thì lại càng bị giữ chặt hơn nữa. Không còn cách nào khác, tôi chỉ đành ngoan ngoãn đứng yên cho cậu ôm chặt. Một khuôn mặt quen thuộc lướt qua, mặc dù ông ấy đang ngụy trang nhưng tôi vẫn nhận ra ông ta: Là vua Ô Tốn!
Ông ấy cũng nhìn thấy tôi. Tôi toang mở miệng hét lớn nhưng sau đó lại im bặt. Quay đầu nhìn về phía Bạch Chấn, bên cạnh ông ấy có rất nhiều binh lính canh giữ, xem ra Kumarayana đã có sự chuẩn bị. Lại nhìn về vua Ô Tốn nhưng ông ấy không còn ở đó nữa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Với hàng phòng ngự chặt chẽ như vậy, chắc ông ta sẽ không dám mạo hiểm đâu nhỉ?
Ngày cuối cùng của lễ hội Sumuzhe, trên đường phố đầy nước, quần áo người đi đường đều ướt đẫm, nhưng hầu như mọi người đều không quan tâm.
Một chiếc xe ba gác chầm chậm tiến đến, trên xe có vài ba người đang thổi kèn Xô – na, một thùng nước lớn bằng gỗ và hai chàng thanh niên to khỏe đang múc từng gáo nước, té lên người đi đường, miệng hô vang: "Năm mới phát đạt, tai ương không còn". Nhà nào nhà nấy mở rộng cửa, đặt một thùng nước trước nhà và có chủ nhà cũng đang ra sức múc nước trong thùng hất về phía những chiếc xe ba gác. Không nhìn rõ gương mặt những người đang tắm trong làn mưa nước, nhưng tôi nghe thấy tiếng cười ha hả, sảng khoái ngân vang không dứt của họ.
Thảo nào Pusyseda nói rằng ngày cuối cùng của lễ hội Sumuzhe là thú vị nhất. Cậu ta cứ khăng khăng muốn tôi phải hứa sẽ cùng đi với cậu ngày hôm nay, hóa ra đây là lễ hội té nước hơn 1000 năm trước.
Nhưng tôi đã làm lơ lời nhắn của Pusyseda, sáng sớm đã âm thầm ra khỏi phủ Quốc sư.
Đội lên đầu bộ tóc giả và khoác lên người một chiếc áo choàng của nhà sư Khâu Từ, tôi liền bước ra khỏi tiệm quần áo. Một dáng người cao lớn đứng dưới gốc cây, phong thái tinh anh, tao nhã.
Tôi cố ý gằn giọng lại, chắp tay hành lễ một cách tôn kính:
- Sư tôn
Rajiva quay lại, ánh mặt trời chiếu lên chiếc áo choàng màu hạt dẻ khiến cậu như bừng sáng giữa không gian. Nhìn thấy tôi hóa trang thành một chú tiểu, Rajiva không nhịn được cười nói:
- Có chút thú vị, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể nhận ra cô là con gái. Bộ tóc giả này cũng có chút kỳ quái
Theo chủ ý của Rajiva, tôi sẽ giả làm một nhà sư và đi vào vương cung với cậu ấy. Tóc giả và áo choàng là do cậu ấy đưa cho tôi. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi lấy áo choàng trùm lên đầu:
- Thế này thì sao?
- Nếu không nhìn kỹ, thì có thể qua mặt được
Nhìn thấy cánh tay trái còn đang băng bó của tôi lộ ra ngoài, Rajiva lo lắng hỏi:
- Vết thương của cô vẫn chưa khỏi sao?
Tay vẫn còn đau, tôi không khỏi đau khổ trả lời:
- Không biết tại sao lại như vậy, đã lâu như vậy mà nó vẫn chưa lành hẳn. Nhưng không sao đâu, chỉ cần không chạm vào nó nữa là được.
Chúng tôi cần phải vội vàng lên đường để tranh thủ thời gian. Khi đến trước cổng vương cung, thị vệ nhanh chóng hành lễ với Rajiva:
- Sao pháp sư lại đến đây? Bệ hạ hiện đang ở quảng trường chính để chủ trì lễ hội té nước.
Rajiva cười đáp:
- Ta biết, ta đến thu phòng để đợi vương cửu quay lại.
Đương nhiên đám thị vệ cũng không ngăn cản Rajiva, nhưng khi nhìn thấy tôi lại nói:
- Vị tiểu sư phụ này sao chưa từng thấy qua, trông tướng mạo đây là một người Hán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com