Chương 89 - Đột nhập vương cung (Tiếp theo)
Tôi chắp tay cúi chào, cố tỏ vẻ nam tính. Rajiva nở nụ cười đắc ý:
- Đây là đệ tử người Hán ta mới thu nhận, mới từ Trung Nguyên đến đây chưa lâu.
Tên lính canh vẫn tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ tò mò:
- Vóc dáng người Hán thấp thật, không cao to như người Khâu Từ chúng ta.
Tôi có gắng cúi đầu thật thấp, Rajiva đứng chắn trước mặt tôi:
- Vị đệ tử này của ta chỉ biết một chút tiếng Phạn, mong ngài đừng trêu chọc hắn.
Tên lính hòa hoãn cười nói:
- Vậy để tiểu nhân hộ tống pháp sư đi đến thư phòng.
Rajiva cười nói:
- Hôm nay trong cung không có nhiều thị vệ, ngài thân mang trọng trách, không cần đi cùng ta. Ta sẽ tự mình đến đó.
Rajiva vốn dĩ thường xuyên ra vào trong cung, nên bọn lính cũng không cần phải quá khách sáo. Sau đó, chúng tôi suôn sẻ đi vào bên trong. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi đi vào vương cung Khâu Từ, nhưng do bản thân đang mang trách nhiệm nên tôi đặc biệt cẩn trọng. Tôi không dám ngẩng đầu lên để nhìn xung quanh, chỉ chăm chăm đi cùng Rajiva đến thư phòng.
Sau khi đến nơi, Rajiva nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cởi bỏ khăn trùm đầu, tôi bắt đầu quan sát căn phòng. Ở chính giữa có một chiếc bàn lớn, xung quanh là những giá sách lớn. Rajiva nhẹ nhàng chỉ cho tôi:
- Vương cửu bình thường sẽ ngồi đây để xử lý chính sự, các tấu chương quan trọng và mật thư đều được đặt tại đây.
Tôi dùng ngón tay vẽ một đường:
- Vậy tôi sẽ tìm bên này, cậu đi bên kia.
Chúng tôi chia nhau ra tìm ở các giá sách, nhưng không thấy gì cả. Rajiva quay sang nhìn tôi, tôi lắc đầu thất vọng. Hình như khẩu súng không nằm ở các giá sách.
Cậu trấn an tôi:
- Đừng vội, trong thư phòng này có một mật thất, nhưng rất ít người biết được cơ quan để mở nó. Chúng ta thử tìm xem.
Tôi nhìn lại giá sách lớn chạy dọc theo bức tường. Nếu như là tôi, chắc chắn tôi sẽ bố trí mật thất ở phía sau những giá sách này. Nhưng nhiều như vậy, làm sao biết được là ở đâu? Tôi định lấy hết ra các cuộn sách để tìm dấu vết. Nhưng vì không muốn để lộ, nên nếu làm như vậy, sau đó chúng tôi phải sắp xếp mọi thứ lại như cũ. Cách này không hiệu quả cho lắm. Đã qua một khoảng thời gian khá lâu mà tôi chỉ mới có thể kiểm tra một phần nhỏ của bức tường này. Tôi thầm lo lắng không biết khi nào Bạch Chấn quay trở lại.
Đột nhiên, bức tường tôi vừa gõ dường như có tiếng vọng ra. Tôi vui mừng khôn xiết, nhanh chóng gọi Rajiva đến:
- Có vẻ là chỗ này!
Cậu ấy bước đến chỗ tôi và cũng thử gõ lên tường:
- Chắc là chỗ này rồi, nhưng làm sao có thể mở được nó?
Chúng tôi lập tức tìm kiếm cơ quan để mở ra. Tuy nhiên, vừa tìm được một lúc thì bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Chúng tôi giật mình nhìn nhau. Rajiva chỉ lên phía trên trần nhà, tôi nhanh chóng lấy ra dụng cụ leo tường và chuẩn bị, trong khi đó Rajiva lập tức trả những cuộn sách về vị trí ban đầu. Vì đã có sự chuẩn bị từ trước, nên khi Bạch Thuần bước vào cùng một nhóm người, liền nhìn thấy Rajiva đang điềm tĩnh ngồi đọc sách bên cạnh cửa sổ. Nhìn thấy Bạch Thuần, Rajiva đứng lên và chắp tay cúi chào.
Bạch Thuần kinh ngạc:
- Sao ngươi lại vào cung hôm nay?
Rajiva từ tốn đáp theo kế hoạch:
- Ta có việc muốn bàn bạc cùng Vương cửu
Ánh mắt chúng tôi đổ dồn vào nhân vật đứng phía sau Bạch Thuần. Đấy không phải là vua Ô Tốn sao? Làm cách nào mà ông ấy lại bị bắt?
Toàn thân vua Ô Tốn đầy máu. Ông ta đau đớn nhìn Rajiva, hét lên:
- Cái gì mà người xuất gia tấm lòng từ bi, cái gì mà tuyệt đối sẽ không bao giờ cáo mật, tất cả đều là giả dối! Ta hôm nay đã rơi vào tay kẻ ác ôn này, pháp sư còn muốn gì nữa?
Bạch Thuần nhìn Rajiva:
- Các ngươi đã gặp mặt nhau? Ngươi biết hắn ta đang ở Khâu Từ?
Rõ ràng vua Ô Tốn đã hiểu lầm, tưởng rằng Rajiva âm thầm cáo mật với Bạch Thuần. Rajiva cúi đầu không đáp. Bạch Thuần tức giận:
- Bổn vương từ lâu đã sớm phát giác có người muốn ám sát ta trong lễ Hành Tương, nhưng vẫn chưa bắt được nhà ngươi. Hôm nay ta cố tình giảm số lượng binh lính bảo vệ nhằm dụ ngươi ra mặt. Chỉ là không ngờ rằng đứa cháu của bổn vương vốn dĩ biết rõ nhà ngươi ở đây, ấy thế mà tuyệt nhiên không hề lên tiếng.
Rajiva ra sức khuyên nhủ:
- Vương cửu, Ô Tốn giờ đây đã không còn, quốc vương Ô Tốn vốn dĩ đã không còn là mối đe dọa của Khâu Từ nữa. Tốt hơn hết là đuổi ông ấy ra khỏi nơi đây.
Vua Ô Tốn trừng mắt nhìn Rajiva:
- Không cần người giả bộ cầu xin giúp ta. Khi đến Khâu Từ, ta cũng không nghĩ mình sẽ sống sót quay về.
Ông ấy quay đầu nhìn về phía Bạch Thuần, đôi mắt tràn đầy hận ý, nghiến rang nói tiếp:
- Bạch Thuần, người đừng tự mãn. Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể thống trị Tây Vực hay sao? Ngươi chẳng qua không khác gì một con éch ngồi trong giếng nước. Hôm nay ngươi tiêu diệt vương quốc của ta, nhưng sau này vương quốc của ngươi cũng sẽ bị người khác tiêu diệt. Ngươi sẽ bị trừng phạt!
Bạch Thuần cười giễu:
- Sắp chết đến nơi mà vẫn còn ngoan cố như vậy. Người đâu!?
Chưa kịp dứt lời thì vua Ô Tốn đã mạnh mẽ thoát ra khỏi đám lính, và rồi lao thẳng về phía Bạch Thuần. Thị vệ bên người nhanh chóng rút đao ra chắn trước mặt. Vua Ô Tốn vẫn không hề lùi bước, lao nhanh về phía binh lính. Sau cùng, vua Ô Tốn đã bị chặn lại bởi một thanh đao đâm thẳng vào người, ngã xuống đất, ông ta dùng hết hơi sức còn lại để hét lên:
- Bạch Thuần, ngươi sẽ không thể đắc ý được lâu đâu. Ta sẽ chờ ngươi ở địa ngục!
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, tôi sững sờ, bịt chặt miệng mình để không phát ra tiếng động. Rajiva cũng đầy kinh ngạc, chỉ riêng Bạch Thuần lại lộ vẻ chán ghét:
- Vốn dĩ định tra khảo hắn ta, vậy mà lại để hắn làm bẩn nơi này của bổn vương.
Bạch Thuần kêu người thu dọn mọi thứ. Rajiva muốn giữ xác của vua Ô Tốn, nhưng Bạch Thuần không đồng ý. Thuyết phục không được, Rajiva bí mật nháy mắt với tôi, quay qua nói với Bạch Thuần:
- Vương cửu, ta muốn tụng kinh siêu độ cho vua Ô Tốn.
Bạch Thuần hờ hững xua tay:
- Tùy ngươi
Sau cùng, Rajiva cùng mọi người rời khỏi thư phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com