Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91 - Quốc sư bị bệnh (Tiếp theo)

Dường như câu trả lời này không làm Pusyseda hài lòng. Cậu ấy cứ bám lấy tôi không thôi. Khi vừa định nói gì đó, thì chúng tôi liền thấy Kumarayana đang đứng ở giữa đại sảnh. Một tay ông cầm lấy lá thư, tay còn lại đang ôm chặt trái tim của mình, toàn thân ông không ngừng run rẩy.

Pusyseda vội vàng chạy đến cạnh ông:

- Phụ thân, người làm sao vậy?

Cậu đỡ Kumarayana ngồi xuống, nhanh chóng cầm lấy lá thư trên tay ông. Sau khi đọc qua vài dòng, cậu nhìn tôi với vẻ mặt ủ rũ:

- Hóa ra cô đã về đây lâu rồi và cô luôn ở bên đại ca. Cô lừa gạt tôi!

Tôi bàng hoàng thảng thốt. Là ai đã viết lá thư này? Tại sao lại biết chuyện này?

Tôi vội vàng giải thích với Kumarayana:

- Quốc sư, tôi và Rajiva chỉ là bạn. Chúng tôi hoàng toàn trong sạch, chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì trái với luân thường đạo lý cả.

Pusyseda vẫn tiếp tục đọc tiếp bức thư, cậu đột nhiên cắt ngang lời tôi:

- Mẫu thân...mẫu thân bà ấy...đã qua đời tại Thiên Trúc rồi sao?

Tôi hiểu rồi, hóa ra đây là bức thư của Bandhudatta. Ông ấy không chỉ báo tin của Jiva, mà còn muốn dập tắt hoàn toàn mọi mối nguy hại xung quanh Rajiva, mà tôi chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra mối nguy hại đó!

Nghe đến đây, Kumarayana càng thêm đau lòng, thân thể run lên không ngừng. Một nỗi buồn thoáng hiện lên rồi vụt tắt trong mắt Pusyseda, cậu ta vỗ tay rồi cười thật lớn:

- Tốt quá, tốt quá, đây chẳng phải là điều bà ấy hằng mong ước hay sao? Cuối cùng bà cũng đã đạt được nguyện vọng của mình. Cả nhà chúng ta nên phải chúc mừng bà ấy mới phải.

Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Kumarayana, tôi lên tiếng nhắc nhở:

- Pusyseda!

Nhưng cậu ấy vẫn mặc kệ lời tôi, tiếp tục cười thật lớn tiếng:

- Ra đi cũng quá dễ dàng nhỉ, cũng giống như lúc xưa khi bà ấy rời khỏi gia đình này. Đừng nói đến chuyện nhìn mặt lần cuối, ngay cả tro cốt chúng ta cũng không thể chạm vào. Cứ như vậy hòa mình vào sông Hằng, nhập cõi niết bàn.

Giọng nói Kumarayana yếu ớt vang lên:

- Pusyseda, không được vô lễ với mẫu thân!

Cậu mím môi, tiếp tục giọng điệu chế nhạo:

- Con muốn kính trọng bà, nhưng mẫu thân có gì đáng để cho con kính trọng? Bà dẫn đại ca đi xuất gia cùng bà, bà sinh con ra chỉ để có người nối dõi tông đường. Bà ấy đã từng bao giờ nuôi con, chăm sóc cho con hay chưa? Số lần con gặp bà trong 18 năm qua được bao nhiêu lần? Phụ thân, con nhớ bà ấy rất nhiều, nhưng bà ấy đã làm được gì cho con?

Toàn thân Kumarayana run lên vì tức giận, sau đó, ông phun ra một ngụm máu rồi ngã lăn từ trên ghế xuống. Pusyseda hốt hoảng vội chạy đến đỡ cha mình. Tôi cũng nhanh chóng kêu người đi tìm thái y đến.

Thái y rất mau đã đến phủ để chẩn bệnh. Kumarayana nằm trên giường, cả người mê man bất động. Sau khi bắt mạch xong, ông nhẹ nhàng đặt tay Kumarayana về chỗ cũ, quay lại nhìn Pusyseda rồi lắc đầu bất lực:

- Thể chất Quốc sư vốn đã yếu, nay lại bị kích động mạnh. E rằng...chỉ còn có thể trụ được vài ngày...

Pusyseda tức giận nói:

- Sao ông dám đưa ra kết luận nhanh như vậy?

Thái y thở dài, đáp:

- Bệnh trạng của Quốc sư đâu chỉ mới ngày một ngày hai, ta đã chữa trị cho ông ấy đã lâu, làm sao không biết được chứ? Sức khỏe của ông ấy đã không còn chống đỡ nổi nữa...

Pusyseda vẫn chưa tin được sự thật, đau đớn cầu xin:

- Không còn cách nào khác nữa sao?

Thái y tiếp tục nói:

- Những ngày sắp tới, cậu hãy cố gắng đừng chọc tức Quốc sư nữa.

Pusyseda buồn bực tự trách:

- Là ta, tất cả đều là lỗi của ta. Ta không nên nói những lời như vậy...

Rajiva vội vàng bước vào, nhìn thấy Kumarayana đang nằm trên giường liền kêu 'Phụ thân' một tiếng, sau đó lại quay đầu nhìn Pusyseda:

- Chuyện này là thế nào? Sao lại như vậy?

Pusyseda lạnh lùng ném bức thư vào người Rajiva. Rajiva nhanh chóng đọc thư, sau đó, khuôn mặt cậu dần thay đổi. Tôi vô cùng xấu hổ, vẫn mãi cúi đầu không dám nhìn cậu một lần.

Rajiva cầm chặt bức thư trong tay, nói:

- Làm sao sư tôn có thể biết tin tức của mẫu thân để nói cho phụ thân biết?

Kumarayana tỉnh dậy, sắc mặt vô hồn, thân thể kiệt quệ nhẹ nhàng dịch chuyển. Rajiva thấy cha tỉnh dậy, liền bước đến và gọi:

- Phụ thân! Phụ thân!

Ông mở miệng nói gì đó, nhưng không ai có thể nghe rõ. Pusyseda đến gần:

- Phụ thân, người muốn nói gì?

Ông mở miệng gắng sức nói lần nữa, lần này, chúng tôi ai nấy đều nghe rõ:

- Để Ngải Tình...rời đi...!

Khuôn mặt cả hai anh em đều biến sắc, riêng tôi lại dâng trào một nỗi xấu hổ và buồn bã. Pusyseda cố gắng cầu xin cha mình:

- Phụ thân, con không muốn làm phụ thân tức giận. Người cứ đánh con, mắng con, nhưng con xin người đừng đuổi cô ấy đi!

Kumarayana muốn nói, nhưng không nói thêm lời nào, mà chỉ nhìn Rajiva với đôi mắt buồn bã. Rajiva muốn giải thích, nhưng cũng chẳng thể nào nói được thành lời. Tôi lùi bước rời đi ngay sau đó, nghe thấy thái y an ủi hai anh em họ:

- Pháp sư, công tử, Quốc sư thân thể vô lực, cần phải nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe. Không nên làm người thêm mệt.

Tôi thẫn thờ đứng trước sân, nhìn vào ánh trăng mờ ảo, không biết bản thân nên làm gì tiếp theo nữa. Mặc dù giờ đây tôi đã biết rõ tình yêu của mình dành cho Rajiva, nhưng tôi chưa bao giờ tham lam bất cứ điều gì khi ở cạnh cậu ấy. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần tôi trân trọng từng giây phút ở bên cạnh cậu trước khi mình rời đi, tôi nghĩ rằng chỉ cần tôi giấu tình yêu của mình vào sâu trong trái tim và không để cho cậu ấy biết, thì có thể bảo vệ được cậu ấy. Nhưng không ngờ, mọi thứ lại diễn ra ngược lại và giờ đây, tôi đã trở thành gánh nặng cho câu. Sự phản đối đầu tiên lại bắt đầu đến từ cha của cậu, và trong tương lai, sẽ ngày càng có nhiều sự phản đối mạnh mẽ đến từ khắp mọi nơi.

Có người đang đến, chính là Pusyseda, cậu ấy đang nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Tôi như vừa thoát khỏi dòng suy tư của mình đề về với thực tại, hỏi:

- Sao cậu không ở bên cạnh phụ thân?

-  Phụ thân muốn nói chuyện riêng với đại ca.

Tim tôi đập thật nhanh, Kumarayana muốn nói chuyện riêng với Rajiva, chắc chắn có liên quan đến mình. Pusyseda giơ lên một cái bình và lắc lắc nó trước mặt tôi:

- Đi, uống với tôi vài ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com