Chương 94 - Trò chuyện với Kumarayana
Sáng hôm sau, ngay khi mở cửa ra thì đã thấy Rajiva đi đi lại lại trước cửa phòng. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Rajiva?! Cậu tìm tôi sao? Sao không gõ cửa?
Khuôn mặt cậu ảm đạm, đôi mắt thâm quầng, giọng điệu đầy vẻ mỏi mệt:
- Phụ thân muốn gặp cô
Chuyện tôi lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra. Tôi cùng Rajiva đi đến phòng của Kumarayana. Nhìn bóng dáng cao gầy trước mặt, đôi lần muốn cất tiếng nói nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt nên lời. Khi đứng trước cửa phòng, đang định đẩy cửa bước vào thì Rajiva ngăn tôi lại:
- Ngải Tình!
Tôi quay đầu nhìn cậu:
- Nếu như...nếu như phụ thân có nói điều gì làm cô khó chịu thì cô cũng đừng để trong lòng. Ông ấy chỉ là vì quá thương con mà thôi...
Một vị đắng chát trào dâng trong lòng. Làm sao tôi không đoán được Kumarayana muốn nói với tôi những gì. Tôi cúi đầu thấp giọng nói:
- Là lỗi của tôi, không nên quá gần gũi với cậu...
Rajiva lắc đầu. Mấy đêm liền không ngủ, sự mệt mỏi bao trùm lấy cậu:
- Đó không phải là lỗi của cô. Là do tôi không lưu tâm, để những tin đồn không hay truyền đến tai sư phụ. Người đã nghe tên cô từ chính Tăng Thuần và Đàm Sung, và biết được cô đã quay trở lại...
Vì thế, tôi sẽ lại bị đuổi khỏi Khâu Từ tương tự như 10 năm về trước. Không nói lời nào, tôi vẫn cúi thấp đầu ra vẻ xin lỗi. Nếu như 10 năm trước, cậu ấy đã phải vì tôi mà chịu tiếng oan ức, thì lần này tôi sẽ không để chuyện này lặp lại lần nữa.
Tôi cắn môi chua xót nói:
- Tôi không hề trách sư phụ của cậu...
Rajiva ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt cậu toát lên vẻ bối rối và do dự. Tôi tránh đi ánh mắt cậu, không dám nhìn thêm nữa, cắn chặt răng, tôi đẩy cửa bước vào trong. Là tôi, chính tôi là kẻ tham lam và đã đẩy Rajiva vào tình huống khó xử này. Cậu yên tâm, tôi sẽ giải quyết mọi thứ...
Bước chân vào phòng Kumarayana, không gian nồng nồng hơi thuốc.
- Quốc sư...
Tôi ghé sát bên giường Kumarayana, ông héo hon, tàn tạ đến thương tâm, trên người ông, dường như chỉ còn đôi mắt màu xám nhạt là nơi duy nhất toát ra sự sống.
- Ngải Tình cô nương đến đấy à?
Ông khẽ gật đầu, gượng dậy, tôi vội vàng đến bên, chèn gối tựa sau lưng ông, bàn tay chạm phải thân hình da bọc xương của ông, trong lòng bỗng dâng lên nỗi chua xót! Trong lúc đỡ ông, tôi vô tình thấy một vết bớt đặc biệt bên trong cẳng tay. Vết bớt này khiến tôi không thể phớt lờ được.
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào vết bớt của mình, Kumarayana hỏi:
- Ngải Tình cô nương nhận ra vết bớt này?
Tôi ngẫm nghĩ:
- Nhìn thấy rất quen, giống như hình dạng của chữ Om trong Bà La Môn giáo ở Thiên Trúc.
Ông ngạc nhiên:
- Ngải Tình cô nương quả nhiên thông tuệ, người bình thường đều sẽ không nhận ra.
Vừa nhắc đến đề tài này, tôi lại cảm thấy phấn khởi:
- Quả nhiên là nó! Chữ Om này là một biểu tượng thiêng liêng của đạo Bà La Môn. Nó mang ý nghĩa vĩnh cửu và là biểu tượng cốt yếu của đạo này.
Ông chậm rãi gật đầu, khóe miệng mang theo ý cười:
- Đúng vậy
Thấy vậy, tôi càng thêm cao hứng, hoàn toàn quên mất mục đích của cuộc nói chuyện giữa chúng tôi trước đó.
- Có lần giáo sư Quý đã hỏi vấn đề này trong bài thi, và tôi là người duy nhất trong lớp học trả lời được câu hỏi đó...
Tôi chợt nhận ra mình đã quá thất thố, bèn vội vàng dừng lại rồi ngượng ngùng nói:
- Uhm...tôi lại nói linh tinh nữa rồi, Quốc sư mong ngài đừng để ý.
Kumarayana vẫn luôn dễ chịu như vậy, ông chỉ tay vào chiếc ghế thấp trước giường:
- Cô nương mời ngồi.
Tôi kính cẩn ngồi xuống, hồi hộp chờ đợi những điều ông sắp nói với tôi. Có thể là một lời buộc tội, rằng cho tôi là một ác quỷ hoặc một tai họa và yêu cầu tôi rời khỏi Khâu Từ ngay lập tức. Nhưng không, ông ấy không đề cập đến những điều này, trái lại trong mắt lại hiện lên vè tiếc nuối:
- Cô nương không hề nói sai. Chỉ vì vết bớt này, mọi người đều cho rằng ta là hóa thân của thánh thần. Từ nhỏ đã đặt rất nhiều hy vọng vào ta. Thế nhưng ta lại một lòng say mê Phật pháp, nên đã từ bỏ Bà La Môn giáo và chọn nương nhờ cửa Phật.
Kumarayana dừng lời một chút, giọng điệu xen lẫn nỗi đắng cay:
- Cuối cùng, ngay cả Phật pháp ta cũng buông bỏ...
Tôi không dám chạm vào nỗi đau trong lòng ông, chỉ đành im lặng nghe ông nói. Không hiểu sao, tôi luôn có cảm giác ông giống như là giáo sư Quý. Rõ ràng hai người bọn họ là hai người ở độ tuổi khác nhau, khác dân tộc, ngay cả dung mạo cũng không hề giống, nhưng trên người cả hai luôn có một nét tao nhã khó nói. Giáo sư Quý luôn là người mà tôi kính trọng nhất, vì vậy, cho dù hôm này Kumarayana có yêu cầu tôi làm gì, thậm chí là chửi bới, tôi cũng sẽ không hề tức giận. Vì từ sâu thẳm trong tâm, tôi đã chuyển sự kính trong dành cho Giáo sư Quý sang Kumarayana.
Ông thở dài, lại quay sang nhìn tôi:
- Ngải Tình cô nương có ngạc nhiên khi nghe ta muốn nói chuyện một mình với cô hay không?
- Uhm, có một chút
Tôi trả lời thành thật, lấy hết dung khí mình ra, nói tiếp:
- Quốc sư tìm tôi là vì muốn nói chuyện về Rajiva, đúng không?
Ông gật đầi:
- Cô nương rất thông minh
Tôi lo lắng:
- Quốc sư, phải làm cách nào để tôi có thể chứng minh rằng giữa tôi và Rajiva không hề có việc gì cả
Ông ngắt lời tôi:
- Cô hiểu lầm rồi, ta kêu cô đến đây không phải để hỏi tội.
Kumarayana thở dài, yếu ớt dựa vào gối:
- Ta tự biết không còn sống được bao lâu nữa, lòng ta vốn đã chán ngán cõi trần, đi sớm ngày nào sẽ bớt phiền hà cho người thân ngày ấy. Nhưng người ta ai cũng vậy, đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa hết những mối bận tâm, với ta là hai đứa con này
Sống mũi cay xè:
- Quốc sư, người đừng nói vậy. Người sẽ không sao đâu.
Kumarayana vẫn nói tiếp:
- Không cần nói những lời an ủi ta. Ngải Tình cô nương không giống những cô gái bình thường khác, mười năm trước ta đã nhận ra điều này. Liệu cô có thể tiết lộ cho kẻ sắp rời xa thế gian này được biết, hai đứa con trai của ta ngày sau sẽ ra sao không?
Tôi kinh ngạc, ngước lên đôi mắt sáng như thấu tỏ tâm can người đối diện. Lẽ nào ông ta đã đoán ra lai lịch của tôi? Nhưng, vì sao ông biết được?
- Mười năm qua dung mạo của cô không hề thay đổi, năm xưa cô lại đột ngột biến mất. Hơn nữa, cô có thể nói ra chính xác ý nghĩa của vết bớt này mà khó ai có thể nhận ra. Ta tin rằng, cô nhất định biết được những chuyện mà người bình thường không thể biết.
Tôi không được phép tiết lộ lịch sử, nhưng tôi có nên cứng nhắc giữ nguyên tắc đó với một người sắp qua đời? Thấy tôi do dự, ông tiếp tục:
- Xin cô nương hãy tin ta, ta không tiết lộ thiên cơ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com