Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96 - Tôi đồng ý

Trên mặt Kumarayana hiện rõ sự đau khổ, ông không lên tiếng. Ngay lúc tôi nghĩ ông không muốn nhắc đến chủ đề này nữa thì bỗng nhiên, Kumarayana cất tiếng nói:

- Ta vốn dĩ xuất thân từ đạo Bà La Môn của Thiên Trúc, gia đình nhiều đời đều giữ chức vụ tể tướng. Phụ thân mong muốn ta có thể tiếp tục kế thừa gia môn, thế nhưng bản thân ta chỉ một lòng hướng Phật và nhất quyết muốn được xuất gia. Phụ thân phản đối kịch liệt, sau đó ta đã rời khỏi Thiên Trúc, phiêu bạt khắp nơi, cuối cùng lại đến Khâu Từ. Ban đầu, ta định đi đến Trung Nguyên để truyền bá Phật pháp nhưng không ngờ ở tại nơi này, ta lại gặp được một người khiến cho cuộc sống của ta đã hoàn toàn thay đổi...

Đôi mắt Kumarayana trở nên dịu dàng, ngay cả giọng nói cũng ấm áp hơn trước:

- Ta vĩnh viễn không thể nào quên được khoảnh khắc lần đầu tiên gặp bà ấy. Lúc đó, ta đang uống nước bên dòng nước, đột nhiên trông thấy bóng dáng một cô gái. Cô ta mặc một bộ đồ trắng tựa như tiên nữ giáng trần. Ta quay đầu lại thì thấy cô ấy, tay cầm một giỏ hoa sen. Trông thật đẹp biết bao! Cô ta tặng ta một đài sen. Kể từ lúc ấy, trong lòng ta đã cất giữ một hạt giống không nên có, nhưng hạt giống ấy cứ mạnh mẽ bén rẽ và nảy mầm, không thể chặt bỏ được nữa.

Kumarayana lấy từ dưới gối ra một chiếc túi gấm, và đưa cho tôi. Ngay khi mở ra xem, tôi đã rất bất ngờ khi thấy bên trong chỉ có một vài hạt sen nhỏ. Tất cả đều đã bị đen và cứng, có lẽ ông ấy đã cất giữ nó từ rất lâu rồi.

- Vua Khâu Từ ngỏ ý muốn ta ở lại, nhưng khi ấy ta lại một lòng chỉ muốn đến Trung Nguyên. Vì vậy, quốc vương liền đề nghị ta hoàn tục và ban hôn cho ta với muội muội người. Ta nào có thể đồng ý với lời đề nghị ấy. Nhưng quốc vương lại ép ta đi đến vườn ngự uyển, thế rồi ta lại được gặp nàng một lần nữa. Nàng ấy đứng dưới tán cây đào, một cơn gió thổi qua liền khiến hoa đào rơi rụng đầy trời. Nàng ấy trong khung cảnh ấy cứ như một nàng tiên xinh đẹp....

Tất cả những chuyện xảy ra sau đó thì có lẽ ai nấy đều đã biết. Kumarayana hoàn tự và kết hôn với Jiva. Sau đó là Rajiva ra đời. Cái tên đầy đủ của Rajiva là Kumarajiva – được ghép họ của người cha và tên của người mẹ vốn là phong tục của người Thiên Trúc xưa, đây cũng là bằng chứng chứng minh tình yêu của cha mẹ dành cho con cái của mình. Ba năm sau thì Pusyseda ra đời. Địa vị cao quý, gia đình hòa thuận, tất cả đều rất mỹ mãn, nhưng ai có ngờ...

Kumarayana chua xót:

- Lúc đầu, vì chìm đắm trong tình yêu, ta chỉ mong muốn bản thân được hoàn tục. Ta cứ nghĩ, chỉ với tình yêu chân thành này thì sẽ hóa giải được mọi thứ, nhưng tất cả chẳng qua do bản thân ta quá tham lam và ích kỷ. Cô sẽ không thể nào biết được, Jiva đã phải chịu đựng biết bao nhiêu bất công và ủy khuất ...

Ủy khuất? Bất công? Tôi ngây người nhìn Kumarayana.

- Ngải Tình cô nương, xem ra, cô không chưa hiểu được những gì bản thân phải đối mặt khi mà mọi người dân ở vương quốc ấy đều tin tưởng vào Đức Phật, việc một nhà sư từ bỏ mọi thứ để hoàn tục thì...

Vào ngày đại hôn, Jiva khoác lên người chiếc áo tân nương, đoan trang ngồi trên kiệu với nụ cười hạnh phúc trên môi. Nhưng khi mở cửa kiệu bước xuống, điều chờ đợi bà ấy không phải là những lời reo hò chúc mừng hạnh phúc, mà là những ánh mắt khinh thường của mọi người. Có người đã phun một ngụm nước bọt vào kiệu hoa, cũng có những lời đàm tiếu: 'Không ngờ cô ta lại dám dụ dỗ nhà sư, bắt ngài ấy hoàn tục để cưới cô ấy. Ông ấy lại còn là một cao tăng tài đức, thế nào cũng bị trừng phạt!' – 'Đúng, đúng, đúng! Thà rằng khuấy nước ngàn sông, cũng không nên quyến rũ tăng nhân chứ. Tội lỗi của kẻ quyến rũ còn nặng hơn nhiều, mà cô ta lại còn là một người tôn sùng Đức Phật' – 'Cô ta nhất định sẽ bị trừng phạt, cho dù cô ta có thoát tội, thì tôi cá những đứa con của cô ta cũng sẽ bị trừng phạt thôi.'

Khi nghe những lời nói đó, nụ cười của Jiva biến mất, khuôn mặt bà chỉ còn lại sự lo sợ và đau khổ. Lẽ ra hôm ấy phải là ngày hạnh phúc nhất đời bà, đến cuối cùng Jiva lại phải trải qua đêm tânn hôn của mình đầy sự tủi hổ.

Kumarayana buồn bã lắc đầu:

- Từ ngày chúng ta thành thân, liên tục có những lời bàn tán ra vào. Jiva vốn là một nàng công chúa cao quý cũng bị người qua đường dòm ngó chỉ trỏ bàn tán. Không nhũng thế, bà ấy còn là một Phật tử, nên luôn tự trách mình. Bà ấy ngày ngày đọc kinh, cầu xin Phật Tổ tha thứ tội lỗi của mình gây ra. Nhưng cũng không có tác dụng. Ngay cả những bộ tăng y bà ấy cực khổ may vá, khi được gửi đến chùa cho các nhà sư, nhưng tất cả đều được bí mật vứt bỏ.

- Jiva đã làm gì sai? Tại sao dân chúng lại đối xử với bà ấy như vậy?

Kumarayana áy náy, giọng nói chua chát:

- Cuộc sống của nữ tử không hề dễ dàng. Người đời vốn dĩ rất hà khắc với nữ nhân

Đúng! Cũng như Đắc Kỷ, Bao Y luôn bị ngàn đời chê trách chỉ vì tội mê hoặc quân vương, làm loạn thiên hạ hay sao?

Kumarayana bật khóc nức nở:

- Người đáng bị trừng phạt phải là ta! Chính ta là người đã phụ Đức Phật, là người mong muốn được hoàn tục để thành thân. Tuy nhiên, ta trăm lần không lường được những bất công, ủy khuất mà bà ấy đã phải gánh chịu sau đó. Cuối cùng, bà ấy cũng không thể chịu được mà đành phải xuất gia, hy vọng có thể dùng chuyện này để có thể chuộc tội cho ta và bọn trẻ...

Tôi tức giận muốn tìm ai đó để mắng một trận. Một người phụ nữ buộc phải từ bỏ cả gia đình, con cái vì bị xã hội lên án. Đây là thế giới gì vậy? Nhưng khi tôi quay đầu lại nhìn thấy Kumarayana – một con người đang nằm ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, trong mắt ông ấy không hề có bất kỳ sự bất mãn hay phản kháng nào, chỉ còn sự bất lực chấp nhận số phận thì tôi đột nhiên hiểu ra. Sức mạnh của dân chúng ảnh hưởng đến một cá nhân mạnh mẽ thế nào, từ đó, tất cả các cá nhân đều phải phục tùng theo yêu cầu của đám đông, của xã hội. Và sẽ là thách thức rất lớn khi có ai đó đi ngược với lề lối của xã hội. Bao nhiêu người có thể chịu đựng với áp lực như thế?

Tôi khó khăn hỏi:

- Quốc sư, nếu được lựa chọn lần nữa, người vẫn sẽ thành thân với Jiva chứ?

Cơ thể ông khẽ run lên, những giọt nước mắt lại lăn dài. Ông nghiên đầu, hít thở sâu vài lần rồi từ từ lắc đầu trong đau khổ. Tôi nhìn vào đôi mắt xám nhạt của ông, đôi mắt giống với Rajiva. Chính trong khoảnh khắc ấy, tôi như đang nhìn thấy Rajiva qua ông. Trái tim tôi như bị một đôi bàn tay vô hình bóp chặt, đau đớn đến chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com