Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98 - Đột nhập vương cung lần nữa

Bạch Thuần rời đi cùng với Côn Sa và Khuất Đan, Pusyseda liền kéo tôi dậy ngay sau đó. Tôi không dám nhìn Rajiva, vừa định rời đi thì Aksayamati lên tiếng:

- Ngải Tình, chuỗi hạt mã não khi trước có phải chị đã cho Pusyseda biểu ca đúng không?

Tôi vội vàng nhìn sang cổ tay Rajiva, cũng may cậu ấy hôm nay không đeo chuỗi hạt, thế nhưng cậu vẫn vô thức thu tay vào trong tay áo.

Tôi ngập ngừng:

- Không biết đã làm rớt mất nó ở đâu...

Aksayamati liếc nhìn tôi và Rajiva:

- Thật sao? Mấy ngày trước ta có nhìn thấy một chuỗi hạt y hệt như vậy trên tay của Rajiva biểu ca. Ta còn nghĩ là do cô tặng cho huynh ấy.

Khuôn mặt Pusyseda sa sầm lại, nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Rajiva. Sau đó, Rajiva bối rối bảo rằng có việc cần làm nên trở về phòng và nhanh chóng rời đi, Aksayamati liền bám theo cậu ấy. Bọn họ vừa bỏ đi, tôi cũng nhân cơ hội quay trở về phòng, nhưng lại bị Pusyseda chặn lại:

- Tôi đã nhìn thấy chuỗi hạt đó, là cô đã đưa cho huynh ấy?

Tôi không trả lời, chỉ muốn được ở một mình, nhưng giờ đây lại bị Pusyseda giữ lại và chất vấn. Vì mãi không thể nào lay chuyển được cậu ấy, tâm trạng tôi lập tức trở nên khó chịu:

- Là tôi tặng thì sao? Tôi không thể tặng đồ cho cậu ấy sao?

Pusyseda kéo tôi lại sát gần hơn, khuôn mặt lạnh lùng:

- Cô vẫn luôn miệng bảo rằng giữa hai người không có gì mờ ám, nhưng không phải đã sớm có tư tình rồi hay sao?

- Đừng nói nhảm...

Chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện một bóng người muốn lao tới muốn đánh tôi, nhưng Pusyseda vừa kịp ngăn lại. Là Aksayamati. Một cánh tay của cô ấy đã bị nắm chặt, cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi:

- Biểu ca, huynh cần gì phải bảo vệ một người không biết liêm sỉ như cô ta?

- Cô cứ thử mắng lại lần nữa đi!

Lại có một giọng nói khác vang lên:

- Không được loạn ngôn!

Tôi quay lại, nhìn thấy Rajiva đang chạy nhanh về hướng này. Pusyseda nặng nề buông tay Aksayamati ra. Vừa xoa cổ tay mình, cô ấy vừa ấm ức nhìn cả hai anh em:

- Chỉ vì một người ngoài mà các người lại đối xử với ta như vậy. Dù gì ta cũng là công chúa Khâu Từ mà.

Pusyseda khoanh tay lại, giọng chế nhạo:

- Thì sao?

Tôi ngăn Pusyseda lại rồi nói với Aksayamati:

- Công chúa, cô không cần phải tức giận với tôi vì tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi Khâu Từ.

Pusyseda kinh ngạc nhìn tôi, còn Rajiva lại nhắm nghiền đôi mắt như thể đã sớm biết mọi chuyện. Pusyseda vội vàng an ủi tôi:

- Ngải Tình, cô đừng buồn vì những lời nói nhảm nhí của cô ta. Tôi sẽ lo mọi thứ thật ổn thỏa...

Tôi ngắt lời:

- Không liên quan đến công chúa, lẽ ra tôi phải rời khỏi nơi đây từ lâu.

- Tôi sẽ không để cô rời khỏi nơi này!

Ngay khi tôi vừa định nói tiếp thì Bạch Chấn lại xuất hiện. Tôi ra hiệu cho Pusyseda im lặng, sau đó cúi đầu hành lễ. Sự nghi ngờ của Bạch Chấn vẫn chưa hết, tuy nhiên, ông ấy cũng không ra lệnh bắt tôi diện kiến lần nữa. Ông ấy vẫy tay gọi Aksayamati đi đến bên cạnh, giọng nói có chút không hài lòng:

- Chẳng phải ta đã dặn con không được chọc giận biểu ca con sao, sao còn không mau theo ta về cung!

Aksayamati bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cũng không dám cãi lời cha mình nên đành phải quay về. Sau khi chắc rằng bọn họ đã rời đi, chúng tôi ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, Pusyseda hết nhìn tôi lại quay sang nhìn Rajiva, sắc mặt ngày càng trở nên tồi tệ. May sao, một thị tì trong phủ đến thông báo với chúng tôi rằng: Kumarayana muốn gặp cả ba người chúng tôi.

Kumarayana đã an bài việc lấy lại khẩu súng gây mê vào tối nay. Ông yêu cầu Pusyseda sẽ cùng tôi đi vào hoàng cung, còn Rajiva sẽ phải ở lại phủ Quốc sư. Rajiva không lên tiếng phản đối, trước sau vẫn im lặng cúi đầu từ đầu đến cuối nghe theo lời sắp xếp của phụ thân.

Đêm dần về khuya, tôi thay trang phục cung nữ mà Pusyseda đã chuẩn bị, khoác lên mình chiếc áo choàng đen rồi bước ra khỏi phòng. Cả Pusyseda và Rajiva đều đang đứng đợi ở ngoài cửa.

Pusyseda hỏi:

- Cô đã thông thuộc mọi lối đi trong hoàng cung chưa?

Tôi gật đầu.

- Tôi sẽ cố gắng đánh lạc hướng quân lính. Phải nhớ, nhất định trong vòng nửa canh giờ, cô phải nhanh chóng đi đến cửa phía bắc hoàng cung và rời đi, vì nơi đó là nơi ít bị canh giữ nhất

Nhìn vẻ mặt nghiệm túc của Pusyseda, tôi tự nhủ phải nhớ kỹ lời cậu ấy.

Rajiva tiễn ra đến tận cửa. Khi thấy chúng tôi sắp sửa rời đi:

- Vết thương trên tay của cô còn chưa lành, phải cẩn thận.

Tôi trấn an:

- Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu.

Mới chỉ đi được vài bước, tôi liền quay đầu nhìn lại, bóng dáng cao gầy vẫn đứng ở đấy. Bóng người hiu quạnh dưới ánh trăng, chiếc áo nhà sư tung bay theo gió lạnh ban đêm càng làm tăng thêm vẻ cô đơn trên người cậu ấy.

Cuối cùng cung điện Khâu Từ cũng hiện ra trước mắt. Pusyseda giơ tay chào từng tốp từng tốp lính. Bọn họ mỗi khi thấy cậu ấy đều hô lớn:

- Đội trưởng!

Pusyseda gật đầu:

- Đêm nay các huynh đệ đang canh gác ở cổng nam không biết tại sao lại bị đau bụng, mọi người qua đó xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com