Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99 - Đột nhập vương cung lần nữa (Tiếp theo)

- Nhưng nếu chúng tôi bỏ đi hết, sẽ không có ai ở đây canh giữ...

Pusyseda xua tay:

- Ta sẽ ở lại đây. Các ngươi cứ đến Nam môn xem sao, nếu bọn họ không sao, thì quay lại đây cũng không muộn.

Đợi đến khi bọn họ đã bỏ đi thật xa, Pusyseda lần nữa nhìn khắp xung quanh một lượt. Sau khi chắn chắn mọi thứ đã an toàn, cậu mới vẫy tay ra hiệu. Tôi cởi bỏ y phục cung nữ để lộ ra bộ y phục thích khách màu đen. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Pusyseda gật đầu và rồi nhẹ nhàng đẩy cửa để tôi đi vào bên trong.

Tôi dùng đèn pin xem xét một luợt bên trong thư phòng của Quốc vương Khâu Từ. Khi nhìn đến tủ sách lớn ở bên phía bên phải, tôi liền đến thử...chiếc tủ thứ tám từ bên trái qua, và cái thứ năm từ dưới lên...Đây rồi! Chắc chắn là nó, hôm đó tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn ở ngay chiếc kệ này.

Tôi vội vàng lấy hết các cuộn sách xuống để lộ một khoảng tường trống. Theo như lời của Kumarayana, thì phải nhấn vào cái nút bên cạnh để khởi động cơ quan. Bức tường chuyển động, để lộ ra một chiếc hộp gấm bên trong. Chưa kịp vui mừng, vừa định lấy chiếc hộp ra thì Pusyseda đột nhiên xông đến:

- Có người đến!

Tôi hốt hoảng vội đặt lại những cuộn sách vào chỗ cũ, còn cậu ấy đi ra bên ngoài để kịp thời đối phó. Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần hơn

Bỗng có tiếng hét lớn:

- Là ai?!

Đó chính là Côn Sa

Tiếng kim loại vang lên xé nát màn đêm tĩnh mịch. Sau đó là giọng của Pusyseda vang lên:

- Xin tướng quân đừng hiểu lầm, là ta!

Côn Sa ngạc nhiên:

- Pusyseda! Sao ngươi lại ở đây?

- Đêm nay đến phiên trực của ta...

- Sao ngươi lại đến nơi này? Có phải lại làm biếng hay không? Xem ra bổn vương đã quá dung túng cho ngươi, để ngươi quên mất bổn phận và trách nhiệm của mình

Một giọng nói khó chịu khác ngắt lời Côn Sa

- Pusyseda, phạt ngươi nửa năm bổng lộc, hạ xuống một bậc và không được thăng chức trong vòng nửa năm!

Pusyseda thấp giọng cầu xin:

- Vương cửu, xin người bớt giận. Đều do con không tốt, sau này sẽ không dám tái phạm nữa

Bên trong, tôi cố gắng sắp xếp lại mọi thứ như ban đầu rồi vội vàng treo mình trên cao. Bạch Chấn sau khi trách mắng Pusyseda, liền bỏ mặc cậu ấy và cùng Côn Sa và tể tướng Khuất Đan tiến vào thư phòng. 'Xin lỗi Pusyseda, vì tôi mà cậu bị trách tội!'

Bạch Thuần đi đến giá sách và lấy chiếc hộp gấm ra ngoài. Đặt chiếc hộp lên bàn, sau đó lại cẩn thận mở ra, bên trong liền hiện ra khẩu súng gây mê đã mất của tôi. Bạch Thuần suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi Côn Sa:

- Ta cảm thấy cô nương người Hán đã gặp hôm nay ở phủ Quốc sư trông rất quen mặt...Côn Sa, ngươi cho rằng cô gái đó có phải là Ngải Tình hay không?

- Quả thật rất giống. Chỉ là cô gái ấy còn rất trẻ, nếu tính ra sẽ không phù hợp cho lắm.

Bạch Thuần cầm khẩu súng lên:

- Cô gái ấy và Ngải Tình thật ra có quan hệ gì với nhau? Không biết cô ta có biết cách sử dụng pháp khí này hay không?

Tể tướng Khuất Đan lên tiếng:

- Nhưng mà chỉ trừ khi cô ta thừa nhận điều đó, nếu không chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được

Côn Sa đề nghị:

- Tại sao bệ hạ không triệu cô ta vào cung để xác nhận lần nữa?

Bạch Thuần trừng mắt:

- Ngươi nghĩ cô ta sẽ ngoan ngoãn thừa nhận sao? Nếu cô ta biết được ý định của chúng ta, chắc chắn sẽ lại chạy trốn đi mất.

Côn Sa cúi thấp đầu không nói tiếp. Bạch Thuần bỏ lại khẩu súng vào hộp rồi cất vào cơ quan bí mật. Nhận thấy Bạch Thuần có ý định rời đi, tôi vui mừng trong lòng, tuy nhiên vết thương ở tay trái lại bắt đầu nhói đau, nên tôi phải giữ chặt bằng tay phải.

Đột nhiên Bạch Thuần dừng lại:

- Năm đó, chúng ta đã cố thuyết phục Ngải Tình bằng mọi thứ nhưng đều vô dụng. Không biết cô gái ấy có giống như Ngải Tình năm xưa không...

- Vậy nên chúng ta phải mau chóng tìm ra điểm yếu của cô ta.

Khuất Đan bước tới và đề nghị:

- Bệ hạ, thứ này cần được cất giữ cẩn thận cho đến khi chúng ta lập ra được kế hoạch. Có không ít người biết được bệ hạ cất giữ thứ này trong thư phòng, chi bằng...

Tên Khuất Đan đáng ghét! Bạch Thuần gật đầu rồi đưa hộp gấm cho Côn Sa, dặn dò:

- Ngươi mang theo một đội cấm quân, đích thân cất nó vào tàng kinh các. Sau đó ngày đêm canh giữ cho ta.

Tôi thật sự muốn lấy ra khẩu súng gây mê dự phòng của mình, nhưng vì tay phải thì đang phải cố gắng bám chặt lên xà nhà, còn tay trái cũng vì vết thương mà lên cơn đau dữ dội. Vừa định đánh liều hành động, thì Côn Sa đã xoay người bước ra khỏi phòng. Tôi lấy chiếc còi hạ âm ra, định lấy hơi thổi thật mạnh nhưng lại do dự ngay sau đó.

Côn Sa là một tướng quân trung thành với hoàng gia Khâu Từ, vì đã có thời gian dài tiếp xúc với ông ấy. Tôi biết, ngay cả khi bị ù tai, hoa mắt, chóng mặt vì âm thanh này, ông ấy cũng sẽ không rời tay chiếc hộp ấy, và khả năng cao là ông ta sẽ ôm nó bỏ chạy. Ngoài đó lại có rất nhiều binh lính, tôi không đủ khả năng đối phó hết bọn họ.

Tiếng bước chân xa dần, tôi ôm lấy cánh tay trái đau nhức của mình và đành phải thừa nhận, mình đã bỏ mất cơ hội quý báu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com