Chuowng 97 - Tôi đồng ý (Tiếp theo)
Kumarayana nhìn tôi, nói năng một cách chậm chạp:
- Ngải Tình cô nương, con trai ta coi cô như sứ giá của Đức Phật, hết lòng thương yêu, kính trọng cô, nó thà đánh mất cả thanh danh cũng không muốn rời xa cô. Nó hiện nay tuy đối với tình yêu nam nữ vẫn còn chưa hiểu rõ, nhưng một khi biết được tình cảm cô dành cho nó, thì nó phải làm sao đây? Phải đối mặt với cô như thế nào? Lẽ nào, cô thật sự là sứ giả của Đức Phật đến đây với sứ mệnh thử thách Rajiva chăng?
Tôi đứng dậy và lùi lại ra sau như đang vừa muốn bảo vệ bản thân, cũng như muốn thoát khỏi nơi này. Nhiều lần định lên tiếng phản bác mọi thứ, nhưng rốt cuộc cũng vẫn không thể nào nói nên lời. Cái gì mà không để cho cậu ấy biết tâm tư của mình, cái gì mà không cầu được ở bên nhau trọn đời, tôi căn bản không nên có bất kỳ tạp niệm nào đối với Rajiva. Tôi thậm chí còn không đủ tư cách để...yêu cậu ấy trong âm thầm.
Bỗng nhiên có tiếng động vang lên bên kia cánh cửa, như thể có thứ gì đó vừa rơi xuống đất. Tôi mở cửa nhìn ra bên ngoài, chẳng qua chỉ là một cây chổi đang dựa vào tường thì bị rơi xuống đất. Tôi vội vàng đóng cửa lại ngay sau đó, rồi trở về ngồi xuống bên cạnh Kumarayana:
- Ngải Tình cô nương, cô có biết tâm tư của Pusyseda không?
Tôi khó khăn lắc đầu:
- Tôi...xin lỗi, Quốc sư, tôi thật sự không muốn cậu ấy khó chịu.
Kumarayana thở dài:
- Đó chính là do nó tự nguyện. Cô là người lương thiện, thông minh, ta rất hy vọng cô có thể trở thành con dâu của ta. Chỉ là, bất luận thế nào thì người đó không thể la Rajiva. Nó vẫn luôn một lòng hướng Phật, ngày sau lại gánh vác trọng trách truyền bá Phật pháp tại Trung Nguyên. Thân mang trách nhiệm nặng nề như vậy, liệu nó còn có khả năng giữ chữ 'tình' trong lòng.
Tôi run rẩy nhìn ông, Kumarayana nghẹn ngài nói:
- Cứ nhìn ta và Jiva, cô có thể hiểu được tương lai cô và nó sẽ phải đối mặt những điều gì.
Jiva và Kumarayana, tôi và Rajiva. Đúng, quả thật rất giống nhau. Tôi thật sự muốn cười, nhưng ngờ đâu nụ cười lại hóa thành nước mắt.
Kumarayana nhắm mặt lại, khóe miệng run rẩy, nói trong mệt mỏi:
- Ngải Tình cô nương, mong cô đừng đi lại trên con đường chúng ta đã từng trải qua...
Tôi nhìn vào mắt ông, lên tiếng một chậm rãi nhưng rõ ràng:
- Quốc sư, xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Tôi cam đoan với ngài rằng tôi sẽ không khiến ngài phải khó xử, sẽ không quấy nhiễu trái tim của Rajiva. Đợi tôi làm xong việc của mình sẽ lập tức rời khỏi nơi này.
Ông nhìn tôi với vẻ đầy mong đợi:
- Khi nào?
Tôi sững sờ.
- Ngải Tình cô nương, tôi không phải muốn đuổi cô đi, nhưng tôi mong cô hãy rời đi càng sớm càng tốt.
Tôi nói với Kumarayana rằng mình phải lấy lại khẩu súng. Không phải tôi cố tình tìm lý do để cầu xin được ở lại, mà đây thật sự là chuyện quan trọng cần phải làm.
Sau khi đã biết rõ mọi chuyện, Kumarayana suy tư rồi nói:
- Nếu ta có thể giúp cô nương lấy lại thứ đó, cô nương có thể đáp ứng với ta sẽ lập tức rời đi được không?
Tôi chậm rãi quỳ xuống trước mặt ông, giơ tay thề:
- Quốc sư, Ngải Tình xin thề với ngài rằng, một khi lấy lại được pháp khí, tôi sẽ rời khỏi Khâu Từ ngay lập tức, không bao giờ quay lại!
Tôi thẫn thờ bước ra khỏi căn phòng của Kumarayana, cảm thấy mình như đang trôi đi, thân thể hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn kiệt sức. Kumarayana bảo rằng ông ấy biết nơi cất giấu khẩu súng và sẽ an bài mọi thứ để lấy trộm nó. Còn tôi sẽ phải rời khỏi đây ngay khi nhận lại được khẩu súng. Tôi vừa định sẽ đi tìm đoàn lữ hành vào ngày mai thì không cẩn thận đụng phải một người đang đứng dưới góc hiên.
Khi tôi ngước nhìn lên thì đó là một khuôn mặt uy nghiêm. Đó là Bạch Thuần! Đang đứng kế bên còn có Pusyseda, Aksayamati và tướng quân Côn Sa cùng với đoàn binh lính.
Côn Sa nhìn thấy tôi liền hét lớn:
- Nhìn thấy quốc vương Khâu Từ mà còn không mau quỳ xuống!
Tôi vội vàng quỳ xuống hành lễ, Pusyseda chạy tới đứng trước mặt tôi, cười nói:
- Vương cửu, cô ấy vừa đến Khâu Từ nên vẫn chưa quen với nghi thức nơi này. Xin Vương cửu đừng trách tội.
Bạch Thuần nghi hoặc:
- Cô gái này nhìn có chút quen mặt?
Tôi thầm run sợ trong lòng, càng cúi đầu thấp hơn, chỉ mong sau ông ta không còn nhớ tới mặt tôi sau 10 năm. Aksayamati cười khúc khích:
- Đây có phải là cô gái ở lễ hội Sumuzhe đúng không.
Pusyseda cười trừ, nhưng Bạch Thuần nào để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy, nên đã dùng Hán ngữ để ra lệnh cho tôi:
- Ngẩng đầu lên
Tôi hoảng hốt, rất nhiều suy nghĩ chạy qua trong đầu tôi. Chẳng lẽ phải sử dụng súng gây mê hay sao? Hoặc là bắt cóc lấy ông ấy và buộc ông ta trả lại khẩu súng cho mình.
Pusyseda lên tiếng hòa giải:
- Đây chỉ là một cô gái quê mùa, trước giờ chưa ra khỏi cửa bao giờ. Nay vô tình bất cẩn gặp được Vương cửu, nên không khỏi hoảng sợ mà có những hành động thất lễ.
Tôi phối hợp cùng Pusyseda, giả vờ run rẩy không dám ngẩng mặt lên, nhưng thật ra đã lén lúc giữ chặt khẩu súng gây mê trong tay.
Nhưng Bạch Thuần vẫn không dễ dàng cho qua mọi chuyện:
- Bổn vương chỉ muốn xác nhận...
Đột nhiên Rajiva xuất hiện từ phía bên kia, vội vàng đi tới Bạch Thuần rồi nói
- Vương cửu, phụ thân vừa mới tỉnh lại. Phụ thân hiện đang đợi người đến, mời Vương cửu qua đó.
Tôi lén nhìn Rajiva, thấy khuôn mặt cậu hơi tái, đôi mắt đượm sắc buồn bã. Bạch Thuần cuối cùng cũng rời đi. Nhưng khi vừa đi được một đoạn, ông ấy đã quay đầu lại nói nhỏ với Aksayamati:
- Đứng đợi ở đây, không được chọc giận biểu ca của con nữa.
Tôi tự hỏi người 'biểu ca' trong miệng Bạch Thuần có phải là Rajiva hay không? Chắc chắn không phải là Pusyseda rồi. Có vẻ Bạch Thuần biết được tình cảm của Aksayamati dành cho Rajiva, nhưng nghe qua khẩu khí của ông thì có lẽ ông cũng không ủng hộ đoạn tình cảm của con gái mình. Nhưng tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ông ta không muốn Rajiva làm con rể của mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com