Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Ngượng ngùng có thay đổi.




Ngày hôm sau Văn Lược tỉnh dậy, ý thức chính mình lại ngủ trong lòng người kia cả đêm.

Cái này không khoa học!

Không khoa học chính là An Trình Điển lại dùng cánh tay làm gối đầu cho hắn cả đêm, thế cho nên khi bước ra cửa, nhìn thấy tay An Trình Điển đều đỏ, làm hắn nổi hết cả da gà.

-"Tay cậu bị sao vậy?"

Tiểu Càng ngồi xoa cánh tay cho An Trình Điển, khó hiểu hỏi, "Cậu tối hôm qua..."

An Trình Điển tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Càng một cái, "Những thứ trong đầu của cậu so với khuôn mặt đúng là không cân xứng!"

Khuôn mặt của Tiểu Càng trông như búp bê, thoạt nhìn không giống những tên phát dục, dường như nói chuyện với Tiểu Cầu về những chuyện này làm An Trình Điển có cảm giác tội lỗi.

-"Cậu không muốn nói cho tôi biết tối hôm qua sau khi ngủ cùng Tiểu Lược...."

Mắt Tiểu Càng mở càng thêm lớn, thần tình không dám tin viết rành rành trên mặt!

-"Cái gì? Sau khi ngủ làm sao?"

An Trình Điển dù bận vẫn ung dung nhìn Tiểu Càng bảo hắn tiếp tục.

"Lái....phi....cơ!"

Tiểu Càng biểu tình sửng sốt y như nuốt phải gián, "Cậu rốt cuộc nhịn hết nổi rồi? Cậu cũng biến thái quá đi!"

An Trình Điển nhét bánh mì vào miệng Tiểu Càng,

-"Cậu yên tâm, vì để không ảnh hưởng đến Tiểu Lược, tôi sẽ đến phòng của cậu để giải quyết vấn đề này."

-"A!"

Tiểu Càng giật mình một lúc lâu mới kịp phản ứng, "Không được! Phòng tôi không được đâu! Không được đâu! Cậu... Cậu tối hôm qua thật sự làm rồi?"

An Trình Điển nhìn người đại diện của mình chạy mất dép mà có chút bất đắc dĩ, người này có khi khôn khéo muốn chết, nhưng cũng có lúc đầu óc lại ngu ngốc giống thế này. Lại nói tiếp, năm đó cho dù cùng nhau bước vào xã hội, nhưng An Trình Điển đã không còn là An Trình Điển ngày xưa, thế mà Tiểu Càng thì vẫn là Tiểu Càng, còn có một người không thay đổi nữa, chính là Văn Lược.

An Trình Điển nhìn một người đang nhăn nhó cách đó không xa chờ hóa trang, vẻ mặt của hắn tựa như vĩnh viễn đều là một bộ dạng không kiên nhẫn, thật ra sau khi tiếp xúc mới phát hiện hắn chính là đơn giản cảm thấy phiền phức mà thôi, chứ không hề nhắm vào cái người làm cho hắn cảm thấy việc đó phiền phức. Có chút làm cho người ta khó tiếp nhận, khó trách khi đó vẫn luôn bị nữ sinh bầu là hoàng tử lạnh lùng, khi Văn Lược nghe thấy bốn chữ này, đảm bảo sẽ luôn cảm thấy khó nghe.

An Trình Điển lộ ra nét cười quỷ dị, sắc mặt Tiểu Càng thay đổi, nghệ sĩ dưới tay hắn thật sự trở thành biến thái hết rồi!

-"Tiểu Càng, cậu lại dùng ánh mắt biến thái nhìn tôi, tôi phải trừ tiền lương tháng này."

An Trình Điển đắc ý sờ sờ cái đầu tròn vo của Tiểu Càng, trên mặt bắn ra nụ cười.

Tiểu Càng ôm đầu ở phía sau oán giận, không có cách, hai người bọn họ sau khi tốt nghiệp, một người là nghệ sĩ, một người vẫn luôn làm việc phía sau hậu trường, hợp tác đã nhiều năm. An Trình Điển là kim chúa của hắn nha! Không được đắc tội!

Sau khi trang điểm, Văn Lược trao đổi kịch bản với đạo diễn, cổ tay giấu trong ống tay áo nhìn không rõ lắm, dù sao lúc đem dây thừng tới, đều là trợ lý buộc cho hắn. Ánh mắt lơ đãng luôn liếc về phía An Trình Điển, hắn rất sợ An Trình Điển sẽ chạy tới kéo lấy tay hắn, sau đó nói này nói nọ.

Nhưng hôm nay An Trình Điển  không có lên tiếng ngăn cản, mà là đứng ở nơi Văn Lược bị treo lên nghiên cứu động tác, đợi đến lúc quay, thì mạch lạc lưu loát một lần quay xong, đạo diễn đối với hành động của bọn họ khen không dứt miệng.

Bởi vì quá mức thuận lợi, thế nên khi Văn Lược được thả xuống, hắn có chút không thể tin được, An Trình Điển lặng lẽ trừng mắt nhìn hắn, sau đó xoay người chuẩn bị cảnh tiếp theo.

Trong lòng Văn Lược có một cảm xúc nói không nên lời, hắn không chịu để An Trình Điển nhìn thấy cổ tay mình, vì hắn không muốn An Trình Điển cảm thấy hắn vô dụng, lại càng không muốn nhận được sự chiếu cố của An Trình Điển. Không nghĩ An Trình Điển lại dùng phương thức này giúp hắn, sự giúp đỡ vô hình này, Văn Lược không thể nào từ chối, cũng không khỏi cảm kích, thậm chí còn không thể không cảm kích.

Việc Văn Lược không chịu thừa nhận, nhưng hắn vẫn phải cảm kích An Trình Điển. Loại cảm giác thuận theo tự nhiên cứ như vậy đến, cẩn thận ngẫm lại, tuy rằng An Trình Điển làm một số chuyện khiến hắn kháng cự, nhưng chưa bao giờ làm cho hắn cảm thấy quá bất mãn. Bỗng nhiên giác ngộ ra, Văn Lược ngược lại thấy bất an. Thói quen thật đáng sợ, một khi tiếp nhận chuyện gì, nó lại phát triển theo hướng đáng sợ, muốn thoát cũng không thoát được.

Văn Lược khủng hoảng trong lòng, bởi vậy ngay thời khắc này, hắn bắt đầu quang minh chính đại thay đổi.

Không chỉ có nội tâm, mà cảm tình của nhân vật trong phim cũng bắt đầu xảy ra biến hóa.

Việc thiếu nợ ai đó là việc Văn Lược không thích nhất, mà thiếu nợ An Trình Điển, hắn lại càng không muốn, trước không nói An Trình Điển mưu đồ gây rối, nhưng chính hắn không muốn quan hệ giữa hai người tiến thêm một bậc.

Nhưng mà mỗi khi không cẩn thận lật đến trang XX kia, nhìn đến hai chữ XX kia nội tâm của hắn giống như xe lửa ầm ầm chạy qua, hoàn toàn không thể bình tĩnh.

Đỗ Minh Thành cái tên ba hoa kia, không biết có chuyện gì, gần đây cứ cường điệu nói An Trình Điển và Văn Lược phải chú ý lẫn nhau bồi dưỡng cảm tình, vì sau đó cảm tình của nhân vật đang có thay đổi, đầu tiên chính là cảm tình của Phương Gia Tuấn, hắn từ bắt đầu chán ghét Kỳ Ca đến chậm rãi bội phục và ngưỡng mộ, cuối cùng là ái mộ rồi chấp nhất si mê.

Cho nên nghiêm túc nhìn lại, nội tâm của Văn Lược bắt đầu tra tấn hắn.

Từ thật lâu trước kia, Văn Lược nghe nói có diễn viên quá mức chuyên nghiệp, nhập vai từ đầu đến cuối không thể thoát ra. Phương diện này có một ví dụ điển hình, chính là Bạch Đồng phong lưu thành tánh, và Liên Mục Thanh cũng y chang. Nói đến hai người này, trong lòng Văn Lược bắt đầu phát run, hai người kia có vô số scandal, bị phóng viên chụp được đưa nữ minh tinh về nhà không đến một trăm lần cũng đến chín mươi chín lần. Kết quả bởi vì cùng nhau hợp tác một bộ phim về BL, phóng viên bắt đầu chụp được vô số hình hai người qua đêm ở nhà nhau. Thế cho nên lúc đó nháo thành scandal nam ngôi sao cùng nam ngôi sao yêu nhau.

Điều này làm cho Văn Lược thực khó hiểu, hai người kia không biết kiềm chế sao!

Đương nhiên hai người quen nhau, phóng viên không biết được, cho dù biết, đương sự nói không phải, họ sẽ không đưa tin đính chính liền, câu chuyện giữa Bạch Đồng và Liên Mục Thanh vẫn bị đăng có.

Văn Lược mặc dù đang trong vòng luẩn quẩn, đem chuyện của hai người đó ra nghĩ, hắn ít nhiều xem như cũng biết một chút. Hợp tác một lần thì yêu đàn ông, điểm này Văn Lược vô luận như thế nào cũng không thể chấp nhận.

Có điều, suy nghĩ của hắn gần đây đã bắt đầu đi trật. Cho nên luôn không tự chủ đem ví dụ kia ra suy nghĩ.

Lúc kết thúc công việc cũng đã rạng sáng, Văn Lược đi tắm trước, An Trình Điển ngồi chơi máy tính. Đợi cho Văn Lược tắm xong, An Trình Điển đang ngồi đối diện máy tính nói chuyện. Văn Lược liếc mắt một cái, nhìn thấy đó là Liên Mục Thanh. Hắn chợt nhớ tới công ty cũ của An Trình Điển chính là cùng một nhà với Liên Mục Thanh, bọn họ là sư huynh đệ.

Như vậy tính ra, An Trình Điển cũng là sự đệ của hắn nha!

Sư đệ nha! Hừ... Văn lược khó chịu! Sư đệ này khi nào thì tôn lão?

-"Về quẩy một bữa đi, Bạch Đồng gần đây có hứng thú với nấu nướng, về đi cho cậu ấy đầu độc cậu." Giọng nói của Liên Mục Thanh từ máy tính truyền ra.

Giọng điệu này... quả nhiên! Văn Lược cũng biết có chuyện để nghe, bèn vảnh tai lên.

-"Vậy có thể phải chờ lâu chút rồi, em gần đây phải đóng phim." An Trình Điển nói với máy tính.

-"Anh biết, tin tức mỗi ngày đều nói, cậu và Văn Lược hợp tác chỉ nói thôi cũng đã gây sự chú ý rồi. Cái này cậu không cần lo."

Liên Mục Thanh nói cũng giống cái TV quá rồi, nói chuyện thật không để ý đến tâm trạng của người khác.

Văn Lược nói thầm, hắn trực tiếp khinh thường hành động của An Trình Điển là xong, để làm chi còn nói như vậy.

Hai người đang nói chuyện, Bạch Đồng bỗng nhiên xuất hiện, Văn Lược nhìn thấy rõ ràng, Bạch Đồng lại đây ôm cổ Liên Mục Thanh, hôn một cái lên mặt đối phương.

Văn Lược lập tức hóa đá, thì ra tin đồn trong làng giải trí có thật, lúc bắt đầu hắn chỉ nghĩ cảm tình của hai người này tốt quá nên mới xuất hiện tin đồn này, có người đàn ông bình thường nào lại đi nghi ngờ tính hướng của người đàn ông khác không?

Nghĩ như vậy liền thuận tiện liếc An Trình Điển một cái, người này mới chính là không bình thường.

-"Hình như Tiểu Lược vẫn chưa gặp hai anh nhỉ?"

An Trình Điển bỗng nhiên đổi đề tài xả lên người Văn Lược,Văn Lược sửng sốt, ánh mắt trừng lớn nhìn An Trình Điển còn không ngừng xua tay cảnh cáo.

-"Ừ, hắn có chút nhàm chán đi! Lúc trước cũng mời hắn qua đây chơi, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng qua, bảo bối trong làng giải trí chính là loại này."

Nói chuyện vẫn là Liên Mục Thanh, nói chuyện kiểu không khách sáo này chỉ có thể là diễn viên xuất thân từ MC.

Văn Lược nghẹn họng thiếu chút nữa chửi đổng, nếu không vì không quen Liên Mục Thanh bọn họ, đối phương còn là tiền bối, hắn sợ thật sự đã bạo phát rồi.

-"Cậu ấy không phải loại đó đâu."

An Trình Điển nhìn chằm chằm vẻ mặt của Văn Lược, hướng về phía màn hình nở nụ cười.

-"Anh thấy cũng giống thôi. Mấy năm hắn cũng đã đủ đỏ đi. Chính là scandal lúc trước với An Miên Miên đó."

Liên Mục Thanh đối với tin tức bát quái cũng thực rành.

Bạch Đồng đột nhiên nói, "Thật ra hắn thích nam nhân đi."

An Trình Điển còn chưa kịp ngăn chặn lời nói của đối phương, chợt nghe Văn Lược rầm một tiếng té xuống đất, xanh cả mặt, nhưng hắn vẫn rất lãnh tĩnh không nói gì, mà là hướng An Trình Điển dựng ngón tay giữa.

An Trình Điển đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó phát ra một trận cười, hắn nhìn người kia chật vật ngồi dưới đất giơ ngón giữa, thật là từ đầu tới chân đều lộ ra một cỗ khí không được tự nhiên, rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com